Chương 5

3K 303 7
                                    

Hạ Huyền đưa Sư Thanh Huyền về Hắc Thủy đảo. Hắn không lập tức dùng Rút Ngàn Dặm Đất mà cứ vậy ôm y đi bộ mãi đến bờ biển mới thi pháp. Cốt Long thấy chủ nhân quay về thì nhốn nháo, hắn cũng không thèm nhìn đến mà ôm y tới một bãi cát trống, tạo kết giới rồi đặt y vào trong. Sau đó Hạ Huyền vào rừng, hạ một thân gỗ thật to, vừa đủ để làm quan tài. Rồi hắn vác khúc gỗ ra gần chỗ y, ngưng tụ nước thành đao, bắt đầu khoét thân gỗ. Hắn làm suốt một ngày một đêm cuối cùng quan tài cũng làm xong. Hạ Huyền thu dọn vụn gỗ rồi bế y đặt ngay ngắn vào đó.

Hạ Huyền ngồi xuống một bên quan tài, lấy quyển sổ từ ngực áo, mở ra.

Hắn lật trang thứ nhất.

"Minh huynh hôm nay chê cây trâm ta mới mua xấu xí. Tỷ quay về nhớ bắt huynh ấy khen mười lần!"

Hắn dựa lưng vào quan tài, lẩm nhẩm đúng mười lần câu: "Thanh Huyền, trâm ngươi mua rất đẹp."

Hạ Huyền lật trang thứ hai.

"Ta ôm cánh tay Minh huynh, huynh ấy đẩy ta ra. Tỷ quay về dùng hỏa phù trói huynh ấy lại đi."

Hạ Huyền không biết dùng Hỏa phù, hắn dùng nước Hắc Thủy Quỷ Vực kết thành băng, quấn quanh tay mình mười vòng lạnh cóng. Băng đâm vào da thịt, nhưng hắn thấy chẳng hề hấn gì so với tim đau...

Mỗi một điều hắn chưa làm cho y, hắn đều tự trừng phạt mình. Nhưng làm bao nhiêu hắn cũng không thấy đủ. Bởi vì y chẳng thể nào nhìn thấy.

Ở những trang gần cuối quyển sổ Vân Yên cho Sư Thanh Huyền, y không kể tội hắn nữa, chỉ là mấy dòng không đầu không đuôi.

"Minh huynh, ta lạnh."

"Ca ca, thật nhớ huynh..."

Trang cuối cùng, chi chít mỗi một câu, hệt như câu cuối cùng trong bức thư ngày đó:

"Hạ công tử, xin lỗi."

Hạ Huyền siết quyển sổ trong tay, hắn quay đầu lại cẩn trọng vuốt ve khuôn mặt lạnh băng của Sư Thanh Huyền.

"Thanh Huyền, không lạnh nữa, Minh huynh ở đây với ngươi."

Đã qua bảy ngày bảy đêm, Hạ Huyền vẫn luôn đợi thất đầu hồn Sư Thanh Huyền sẽ quay về để gặp hắn một lần. Nhưng hiện tại sắp qua giờ Tý, bờ biển Hắc Thủy đảo vẫn chỉ có gió lạnh thấu xương thổi qua, không có bất cứ linh hồn nào.

Đợi mãi cuối cùng lại đợi được một người không ngờ tới.

Vân Yên.

Vân Yên đến hạn xuống Tam giới, việc đầu tiên nàng làm là tìm Sư Thanh Huyền. Nhưng nàng không thấy Tiên Kinh đâu, thông linh với Sư Thanh Huyền cũng không được. Vân Yên bắt đầu lo lắng tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng nàng tìm được Tạ Liên mới hay tin Sư Thanh Huyền tạ thế.

Người như Hỏa Thượng Thần Vân Yên trước nay chưa từng nghĩ sẽ cam chịu điều gì, nàng đến Minh giới tìm hồn của y mang về, trên đường còn sẵn tiện đến cho Hạ Huyền một trận, à không, ít nhất là một trận.

"Hắc Thủy Trầm Chu! Con quỷ nước này đến đệ đệ của bản Thượng thần ngươi cũng dám động vào?"

Hạ Huyền mơ mơ hồ hồ, hắn đang tuyệt vọng chuyện Sư Thanh Huyền không về gặp hắn, nhìn thấy Vân Yên, hắn chỉ nhẹ nhàng hỏi: "Ngươi là ai?"

Vân Yên không thích nói nhiều, Xích Diễm trường kiếm trong tay đánh ra một đòn. Hạ Huyền tuy tâm trạng bất ổn, nhưng Hắc Thủy Trầm Chu không phải dễ chơi. Hắn ngưng tụ nước Hắc Thủy Quỷ Vực thành khiên chống đỡ đòn đánh của nàng. Nhưng không ngờ, sức mạnh của Thượng thần nằm ngoài khả năng của hắn, từng đốm lửa phá vòng phòng thủ, đánh Hạ Huyền văng xa. Lửa chi chít tụ lại trên áo Hạ Huyền, nhưng may mắn áo này miễn cưỡng cũng chống lại được Thần hỏa. Tuy vậy, Hạ Huyền chỉ mới chịu một đòn trông đã rất chật vật.

Hắn đứng dậy, nhìn Vân Yên bằng ánh mắt có lửa, lạnh giọng: "Ngươi là Hỏa Thượng Thần Vân Yên?"

"Còn có đầu óc đấy! Tưởng đâu ngươi trả thù xong là vui đến quên mất Thiên Ngoại Thiên còn có ta."

Từ lúc biết được thân phận Vân Yên, Hạ Huyền đã biết chuyện hồn Sư Thanh Huyền không quay về có can hệ đến nàng. Giọng hắn cứng rắn thêm mấy phần: "Hồn Thanh Huyền đâu?"

Vân Yên chĩa mũi kiếm về phía Hạ Huyền, trong ánh mắt ẩn chứa tức giận điên cuồng như lửa đỏ:

"Thanh Huyền? Ngươi lấy tư cách đâu gọi nó như thế? Ta vừa mới đi hỏi đầu đuôi chuyện của các ngươi từ chỗ tên họ Tạ gì đó. Chuyện ngươi trả thù, không sai. Nhưng Thanh Huyền đã làm gì đến ngươi để ngươi bỏ mặc nó như vậy?"

Vân Yên không phải không hiểu lý lẽ, nhưng từ lần đầu tiên nàng gặp Sư Thanh Huyền, ấn tượng y dành cho nàng là một đứa nhỏ thiện lương, sau này lại là một Phong sư tiêu sái. Sư Thanh Huyền cũng chưa từng làm gì sai luân thường đạo lý, cộng thêm Vân Yên lại hết mực yêu mến y nên xét về lý, Sư Thanh Huyền không tránh khỏi trách nhiệm trong chuyện của Hạ Huyền, nhưng xét theo góc nhìn của Vân Yên, Sư Thanh Huyền từ đầu đến cuối, một chút cũng không sai.

Song Huyền - Thiên Ngoại ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ