Chương 8

2.9K 296 36
                                    

Buổi sáng, Thủy Thượng thần Trường Thanh đến cổng Thiên Ngoại Thiên thì đã thấy Sư Thanh Huyền đứng đó. Y vừa nhìn thấy gã thì hành lễ rồi nói: "Trường Thanh ca, huynh có thể giúp ta chuyển mấy lời đến Hạ công tử không?"

Trường Thanh gật đầu.

"Huynh giúp ta nói với Hạ công tử là ta rất cảm kích hắn đã buông bỏ thù hận. Nhưng ta cũng không nghĩ đến chuyện sẽ quay về Tam giới, kết thúc như vậy là đã mỹ mãn rồi. Đa tạ huynh."

Trường Thanh nghe xong bật cười một cái rồi tiêu sái bay đi.

Lần này đến tìm Trường Thanh, Hạ Huyền có chút lo lắng. Hắn biết Trường Thanh mặc dù không giao tình gì với Thủy sư, nhưng ít nhiều vẫn có liên hệ. Hắn ngại việc Trường Thanh sẽ ghi thù mà không giúp hắn.

Khi hắn nhìn thấy Thủy Thượng thần ở Bắc Hải, hắn liền bước đến hành lễ: "Thủy Thượng thần."

Trường Thanh nhướng mày: "Là ngươi à? Thanh Huyền nói ta nhắn với ngươi là nó không về nữa đâu, không cần đợi."

Nói xong gã không đợi Hạ Huyền nói thêm câu nào đã nhanh chân bỏ đi. Hạ Huyền sững người đứng đó, nỗi sợ bỗng chốc lan vào từng bộ phận cơ thể, hắn thấy mấy trăm năm qua hắn từng bị đánh, từng có lúc thần hồn tan nát, nhưng hắn không hề sợ như lúc này.

Hạ Huyền cho rằng mình hiểu Sư Thanh Huyền, hắn luôn cảm thấy y sẽ luyến tiếc nhân gian phồn hoa, dù không phải là về với hắn thì cũng sẽ xuống Tam giới để gặp bằng hữu của y, thế thì hắn sẽ tìm đến y, xem như là cưỡng ép cũng không thể y đi lần nào nữa. Nhưng bốn trăm năm trôi qua, Sư Thanh Huyền vẫn quyết tuyệt ở lại Thiên Ngoại Thiên, chịu đựng sự nhàm chán ở đó vì để tránh né hắn.

Hạ Huyền bỗng dưng muốn đi tìm Hoa Thành.

Hoa Thành nhàn tản ngồi bắt chéo chân, trên tay vân vê hạt san hô đỏ, mắt nhìn Hạ Huyền đầy ý cười châm chọc.

"Nói đi, ta nghe."

Hoa Thành và Hạ Huyền bỏ qua quan hệ nợ nần thì chính là bằng hữu. Mặc dù luôn cợt nhả nhưng những lúc cần Hoa Thành sẽ sẵn sàng giúp hắn.

"Thanh Huyền nói không muốn về. Ta hiện tại nên làm gì?"

"Ngươi nói xem có phải ngươi ở Hắc Thủy Quỷ Vực lâu quá nên đầu ngấm nước không?"

Hạ Huyền nhướng mày tỏ ý không kiên nhẫn. Hoa Thành nhìn mặt hắn rồi buông câu chốt hạ: "Cược với ngươi lần sau Hỏa Thượng thần về chắc chắc sẽ có y đi cùng."

"Ngươi dựa vào đâu?"

"Dựa vào tám trăm năm ta còn theo đuổi được điện hạ. Còn ngươi mới một nửa thôi đã héo rũ rồi."

Hạ Huyền lần nữa liếc Hoa Thành. Hắn cảm thấy vị Huyết Vũ Thám Hoa này từ ngày đoàn tụ với ái nhân thì càng lúc càng trở nên đáng ghét. Nhưng Hoa Thành nói cũng có lý, vậy thì hắn trở về chuẩn bị vậy.

Thiên Ngoại Thiên.

Ngày mai là đến hạn Vân Yên khởi hành. Thực ra ở Thiên Ngoại Thiên không phân ngày đêm, nhưng những vị Thượng Thần đều cảm thấy cần nên đã ngưng tụ pháp lực che đi mặt trời để tạo bầu không khí.

Đã là đêm khuya, đèn trong phòng Sư Thanh Huyền còn sáng. Vân Yên đoán được chuyện này từ lâu, nàng chẹp miệng một cái rồi gõ cửa.

"Thanh Huyền, có thể trò chuyện chút không?"

Sư Thanh Huyền mở cửa, mỉm cười: "Đương nhiên rồi, tỷ vào đi."

Vân Yên không thích vòng vo, vừa ngồi xuống đã vào thẳng vấn đề: "Ngày mai cùng ta đi Tam giới. Đệ đừng có lấy cớ từ chối, ta biết đệ rất muốn đi."

Thời gian trôi mấy trăm năm dường như đã bào mòn đi một phần sự nghịch ngợm có xen lẫn xốc nổi của Sư Thanh Huyền. Y bỗng dưng nghĩ đến nếu là y của trước đây sẽ đáp lời thế nào nhỉ? Chắc là sẽ vì không nhịn được nhớ nhung mà gật đầu. Nhưng hiện tại thì...

"Ta không muốn viện lý do, chỉ là ta không muốn rời xa tỷ."

Vân Yên chỉ ngón tay vào trán Sư Thanh Huyền: "Đệ đó, mới một câu đã lòi đuôi. Ta bảo dẫn đệ theo chứ không có nói đem đệ đưa cho hắn. Vậy mà đệ đã lường được nếu gặp hắn đệ sẽ không quay về."

Sư Thanh Huyền bật cười. Nếu như Sư Vô Độ chiều chuộng y theo kiểu ngoài mặt nghiêm khắc, bên trong yếu mềm thì Vân Yên lại thích vạch trần y như vậy. Kiểu người như Vân Yên yêu thì phải nói, hận thì đánh một trận. Nàng không thích tránh né nhau như vậy.

"Ta nói, tiểu tử kia đợi năm trăm năm cũng đủ khổ rồi. Lão bà như ta ở đây còn bốn huynh đệ, lại sợ thiếu đệ thì không được sao?"

"Nhưng ta..."

"Bốn tên kia cũng chung ý kiến với ta, bắt đầu gom góp quà cho đệ mang về rồi, đệ chuẩn bị một chút đi, ngày mai theo ta. Nói rồi đấy, đừng cố chấp nữa."

Vân Yên nói xong, xoa đầu Sư Thanh Huyền một cái thật mạnh rồi quay về phòng.

Song Huyền - Thiên Ngoại ThiênWhere stories live. Discover now