Chương 1: Trở về năm bốn tuổi

32.9K 1.3K 236
                                    

Edit: Thanh Thanh

Mùa hè năm 1996, gió to thổi ngã trúc non, một đám trẻ con năm sáu tuổi sôi nổi mở to hai mắt nhìn mưa đá trên bầu trời.

"Đây là kem! Ăn được đấy!"

Bọn nhỏ hoan hô một tiếng, sôi nổi dùng tay nhỏ đón mưa đá.

Cô giáo Tiểu Triệu vội vàng thay quần cho một cậu bé ở trong góc, ánh mắt cậu bé tĩnh mịch, nhìn nước tiểu trên xe lăn và trên quần mình, không nói gì.

Vừa thấy mấy đứa trẻ không biết gì mà nhặt mưa đá ăn, cô Tiểu Triệu sợ nguy hiểm đến tính mạng bọn trẻ, cũng không quan tâm mới cởi được một nửa quần cho cậu bé tóc đen, nhanh chóng dẫn bọn trẻ vào bên trong.

Trong phòng học chỉ còn lại bốn bé trai và một cô bé bị sốt đang ngủ ở phía trước.

Trong số những bé trai đó, có một cậu bé bụ bẫm tên Trần Hổ, người giống như tên, khoẻ mạnh kháu khỉnh, thân hình to hơn những đứa trẻ khác một vòng.

Trần Hổ liếc mắt, vốn dĩ đang nhìn mưa đá chưa từng thấy bên ngoài, ai ngờ đi tới gần lại ngửi thấy mùi lạ, cậu nhóc giật mũi quay đầu lại, Bùi Xuyên ngồi trên xe lăn đang đè quần của mình lại.

Đáng tiếc, dưới đầu gối trống không, ngay cả mượn lực cũng không làm được. Sau một lúc lâu chỉ có thể miễn cưỡng kéo quần lên, che đi nơi xấu hổ.

Trần Hổ nhìn nước tiểu dưới đất, dùng giọng điệu bén nhọn không thể tưởng tượng nói: "Mọi người mau nhìn kìa! Bùi Xuyên tiểu ra quần! Trên đất toàn là nước tiểu!"

Mấy cậu bé trong phòng sôi nổi quay đầu lại, che miệng.

"Cậu ta thật bẩn!"

"Vừa nãy tớ thấy cô giáo thay quần cho cậu ta!"

"Cậu ta còn mặc cái quần đó, mau xem cậu ta còn tiểu ở đó, eo!"

Khuôn mặt thon gầy tái nhợt của Bùi Xuyên ửng đỏ. Cậu cắn môi, đột nhiên túm lấy bức tranh che lại nơi bị ướt. Cậu phát run, ánh mắt nhìn về phía cô giáo bên ngoài.

Cô Tiểu Triệu ôm đứa trẻ cuối cùng đi vào, trách bọn nhỏ: "Đó là mưa đá, không được ăn biết chưa! Lát nữa cô sẽ gọi điện thoại để bố mẹ đến đón các em!"

Sợ bọn nhỏ không nghe lời, xụ mặt nói: "Đứa trẻ ăn mưa đá không thể cao được nha!"

Lời vừa nói ra, mấy đứa trẻ lập tức tái mặt, hốc mắt tràn đầy nước mắt, oa oa khóc lớn.

"Cô ơi, có phải sau này em không cao được nữa không..."

Cô Tiểu Triệu nói: "Đương nhiên không phải, tối nay về nhà ăn nhiều cơm một chút sẽ không sao."

Bọn nhỏ ngây ngô, nghe vậy nín khóc mỉm cười.

Nhưng mà ngây thơ có đôi khi cũng tàn nhẫn nhất, một đứa bé mập mạp dùng ngón tay chỉ vào Bùi Xuyên: "Cô Triệu, Bùi Xuyên tiểu ra quần!"

Vừa nói xong, cô Tiểu Triệu mới nhớ tới đứa bé trong góc mới thay quần được một nửa. Nhưng đứa bé mập mạp kia nói to, tất cả mọi người trong lớp đều nghe thấy.

NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ CỦA ÁC MA | Đằng La Vi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ