Chương 10: Bực mình

12.6K 771 56
                                    

Edit: Thanh Thanh

Trong tiếng pháo, năm mới đến.

Thành phố C mùa đông mỗi năm đều có tuyết rơi, đây là lúc bọn nhỏ vui vẻ nhất.

Bên ngoài trời tuyết trắng xóa che lấp trời đất, năm trước Trần Hổ bị đánh một trận, bố cậu nhóc là người nóng tính, nhìn thấy bài thi của cậu nhóc thì lập tức ấn xuống đánh.

Trần Hổ thi được năm mươi điểm, đứng thứ nhất từ dưới lên trên trong lớp bọn họ.

Tiếng kêu giống như bị chọc tiết lợn của cậu nhóc thiếu chút nữa bị cả khu phố nghe thấy, Triệu Chi Lan lắc đầu, hơi buồn cười: "Giọng của thằng bé này có lực xuyên thấu mạnh mẽ thật đấy."

Năm mới thành lệnh bài miễn tội chết của Trần Hổ, cậu nhóc bị trừ tiền mừng tuổi, nhưng may mà người bố nóng tính của cậu nhóc không mắng nữa.

Trần Hổ dẫn theo đám trẻ con ở tiểu khu đi ra ngoài chơi, phía sau có tầm sáu bảy cậu bé. Trong đó còn có hai cậu bé lớn hơn cậu nhóc hai tuổi nhưng không bụ bẫm rắn chắc bằng cậu nhóc.

Lý Đạt nói: "Chúng ta đi tìm Mẫn Mẫn đi."

Trần Hổ nghĩ nghĩ: "Bắt chim bắn pháo, không chơi với con gái." Nhưng mà lại nhớ đến dáng vẻ Phương Mẫn Quân xinh đẹp cao quý, lại đồng ý: "Được rồi, chúng ta đi tìm cậu ấy."

Tất cả bé trai trong tiểu khu kiểu cũ đều ở đây, ngoại trừ Bùi Xuyên. Nhà cửa chỗ này đã rất cũ, nhưng vẫn có điểm đặc sắc, không khác một khu đại viện là mấy, nhưng mà tầng lầu nhiều hơn chút.

Tường phía nam vào mùa hè sẽ có dây thường xuân bò đầy, bây giờ chỗ đó kết một tầng băng.

Bọn họ tìm người đặc biệt dễ dàng, đứng ở bên dưới gọi là được: "Phương Mẫn Quân..."

Giọng nói vang lên hết đợt này đến đợt khác, gọi Phương Mẫn Quân rồi, Trần Hổ lại nghĩ tới hôm trước mình ăn táo của Bối Dao, vì thế lại bảo mọi người tiếp tục gọi: "Bối Dao..."

Tiếng nói thanh thuý non nớt làm cả tiểu khu đều nghe thấy.

Bùi Xuyên ở căn nhà đối diện đang làm sủi cảo với Tưởng Văn Quyên, ngay từ đầu Tưởng Văn Quyên chỉ muốn để cậu có thứ để chơi. Bởi vì mấy bài tập nghỉ đông kia của Học Tiền Ban chỉ cần hai ngày Bùi Xuyên đã làm xong, bọn nhỏ cũng sẽ không chủ động dẫn theo "trói buộc" đi chơi. Tưởng Văn Quyên chua xót, chỉ có thể dành chút thời gian chơi với con mình.

Nhưng mà Bùi Xuyên cụp mắt, ngón tay tái nhợt cuốn nếp uốn của miếng sủi cảo, ra dáng ra hình. Cậu luôn luôn như vậy, học cái gì cũng rất nhanh.

Trong lòng Tưởng Văn Quyên càng thêm khó chịu, tối hôm Bùi Xuyên cầm bài thi về nhà, Tưởng Văn Quyên ở trong chăn buồn khóc đến nửa đêm. Bùi Xuyên là người duy nhất được 100 trong lớp điểm. Con trai của bà thông minh ưu tú như vậy, lại bị tước đoạt hai chân, đời này đã bị huỷ đến hơn nửa.

Bùi Xuyên đang nghiêm túc gói sủi cảo, nghe thấy dưới tầng gọi Bối Dao, sủi cảo trên tay bị niết rách vỏ ngoài.

Đôi mắt đen nhánh của cậu nhàn nhạt nhìn nó, sửa chỗ rách kia lại.

NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ CỦA ÁC MA | Đằng La Vi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ