Chương 14: Thật ngoan

12.2K 797 51
                                    

Edit: Thanh Thanh

"Tháng tư hoa mọc khắp nơi, ngàn đóa vạn đóa đầy cành thấp. Lá xanh lưu luyến bay múa, gió thổi qua vô cùng tự tại."

Tháng tư đầu xuân, dẫm lên tuần cuối cùng của tháng ba mà đến.

Hoa đào nở khắp nơi, mùa xuân cành liễu nhỏ dài, xanh biếc xanh miết, gió thổi nhẹ qua, nhẹ nhàng lay động. Dọc con đường nhỏ hoa đào nở rộ, cánh hoa vẫn luôn rơi, Bối Dao ngẩng khuôn mặt nhỏ, cánh hoa dừng ở trên tóc cô.

Sáng sớm lúc ra khỏi cửa Bối Dao mới gội đầu xong, bây giờ mái tóc mềm mại của cô vẫn thả, cô đứng ở phía trước các bạn học, giơ tay vén sợi tóc ra sau đầu.

Lớp 6-1 chia làm hai nhóm, nam sinh một nhóm, nữ sinh một nhóm.

Cả đường đi Hoa Đình đều không vui, cô ấy không cao, đứng đầu của nhóm nữ sinh, phía sau chính là Phương Mẫn Quân, Bối Dao đứng thứ ba.

Phương Mẫn Quân với Bối Dao là hai người nhỏ tuổi nhất lớp 6-1, về tình cảm thì lùn một chút vẫn có thể tha thứ. Nhưng Hoa Đình lại không nhỏ, cô ấy đi học đúng tuổi, nhưng vóc dáng lại không cao. Vóc dáng không cao mà những chỗ khác lại phát triển tốt, cô ấy phát dục sớm hơn một ít so với những đứa trẻ khác, bây giờ đã có ngực cùng với đường cong của thiếu nữ.

Phát dục sớm cũng không phải chuyện tốt, Hoa Đình ngẫu nhiên cảm thấy ánh mắt nam sinh với nữ sinh trong lớp tò mò nhìn mình làm cô ấy cảm thấy thẹn cực kỳ. Cô ấy tận lực thu ngực lại, không cho người khác đặt ánh mắt ở chỗ ngực no đủ của mình. Vì thế Hoa Đình cúi đầu đi đường, hết sức uể oải.

Năm 2002 minh tinh Thường Tuyết có một bộ phim điện ảnh vô cùng nổi tiếng, làm cho thanh danh của băng tuyết mỹ nhân nhà nhà đều biết, điều này cũng đẩy thanh danh của "Tiểu Ngọc Nữ" Phương Mẫn Quân lên cao trào.

Phương Mẫn Quân mười một tuổi, sắc mặt mang theo kiêu ngạo của thiếu nữ nhỏ, mặc váy trắng, rất nhiều nam sinh đều trộm nhìn cô ấy.

Hoa Đình dựa gần Phương Mẫn Quân nhất nên không tự nhiên cực kỳ. Cô ấy cảm thấy những ánh mắt thưởng thức kinh diễm đó chếch đến chỗ mình đã biến thành tò mò bộ ngực của cô ấy phát dục quá sớm. Hoa Đình lấy hết can đảm: "Phương Mẫn Quân, tớ có thể đổi vị trí với cậu không?" Cô ấy muốn trò chuyện với Bối Dao.

"Không được, cô giáo đã xếp theo chiều cao rồi." Phương Mẫn Quân từ chối ngay, cô ấy không muốn đứng ở đằng trước.

Vì thế cả đường đi này Hoa Đình đi rất gian nan, đi mãi mới tới rừng hoa đào, các bạn học có thể tự do hoạt động ăn uống, cô ấy mới nhẹ nhàng thở ra ngồi xuống bên cạnh Bối Dao.

"Tớ không thích Phương Mẫn Quân chút nào." Hoa Đình thở dài: "Gì mà 'Tiểu Ngọc Nữ' chứ, dù sao cũng không phải Thường Tuyết."

Bối Dao an ủi cười gật đầu, cho cô ấy cái kẹo.

Bây giờ cô cũng mười một tuổi, sau gáy buộc một cái dây lưng nội y màu trắng, nhưng cô phát dục không sớm như Hoa Đình, bây giờ chỉ khác một chút so với ngày trước.

NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ CỦA ÁC MA | Đằng La Vi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ