Chương 17: Bảo vệ

13.4K 872 202
                                    

Edit: Thanh Thanh

Mùa đông năm 2003, tuyết rơi đầy toàn bộ tiểu khu, núi xanh trong khoảnh khắc đầu bạc.

Trên TV, các loại tin tức đều bị Thường Tuyết chiếm đầu đề. "Ngày xưa 'Ngọc Nữ' thế nhưng thành kẻ thứ ba, phú hào Hongkong vì người đẹp mà vứt bỏ vợ con."

"Thường Tuyết ngã bước, hình tượng cao lãnh tan vỡ."

"Phòng bán vé bộ phim điện ảnh mới của Thường Tuyết gặp phải nguy cơ."

...

Đủ loại tin tức ác liệt ảnh hưởng rất lớn, mọi người ăn xong cơm tối đã vây quanh ở trước TV xem tin tức như vậy. Các fan của Thường Tuyết cũng không dám tin tưởng tin tức này, còn có ý đồ làm sáng tỏ, đương sự Thường Tuyết vẫn luôn không lộ diện.

Không biết ai chỉnh Thường Tuyết, cuối cùng quan hệ xã hội của chuyện này vẫn không làm tốt, giống như núi lửa phun trào, tin tức Thường Tuyết làm người thứ ba truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Nhân thiết "Ngọc Nữ" gần mười năm không còn tồn tại nữa, từ đây Thường Tuyết rời khỏi sân khấu của một minh tinh.

Triệu Chi Lan nghẹn họng nhìn trân trối tin tức che trời lấp đất cùng các loại báo chí, bà không nhịn được cảm thán: "Mệnh mà, có đôi khi thật đúng là nói không chừng."

Thường Tuyết xuống dốc, điều mà Triệu Tú kiêu ngạo nhất đã không còn, ngược lại dưới ảnh hưởng như vậy, xuất hiện một loại xấu hổ kỳ lạ.

Triệu Tú vẫn luôn đắp nặn Phương Mẫn Quân theo hình tượng của Thường Tuyết, bây giờ Thường Tuyết bị bắt rời khỏi giới giải trí, đoán chừng Triệu Tú không bao giờ đồng ý để cho Phương Mẫn Quân có liên hệ tới Thường Tuyết nữa.

Bối Dao nhìn tin tức này, nhíu mày trầm tư, nếu cuối cùng Phương Mẫn Quân lớn lên không giống Thường Tuyết thì đối với Phương Mẫn Quân chưa chắc không phải một chuyện tốt.

Nhưng Phương Mẫn Quân đã dọn khỏi tiểu khu, bây giờ lại nghỉ đông, không biết tình huống Phương Mẫn Quân như thế nào.

Bối Dao hơi lo lắng cho cô ấy, tuy rằng Phương Mẫn Quân hơi cao lãnh, nhưng dù sao không phải người xấu tội ác tày trời. Cô nhớ tới nhà Bùi Xuyên có di động với điện thoại.

Bên ngoài tuyết rơi lớn, Bối Dao ôm bài tập nghỉ đông của mình đi đến nhà Bùi Xuyên.

Bùi Hạo Bân mở cửa, mặt mày giãn ra: "Là Bối Dao à, bên ngoài lạnh, mau vào đi."

"Cảm ơn chú Bùi ạ."

"Tiểu Xuyên ở trong phòng, để chú đi gọi nó. Dì Tưởng không ở nhà, Bối Dao cứ ngồi thoải mái nhé."

Bối Dao liên tục nói cảm ơn.

Nhà Bùi Xuyên sạch sẽ ngăn nắp, Bùi Hạo Bân là quân nhân cho nên đồ vật trong nhà sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề. Đây là lần thứ hai từ lúc nhỏ đến bây giờ Bối Dao đến nhà họ Bùi.

Bùi Xuyên cũng không thích không gian riêng tư bị xâm phạm, cho nên Bối Dao vẫn luôn tôn trọng kiêng kị này của cậu.

Bùi Hạo Bân cẩu thả, lại không nghĩ nhiều như vậy. Cửa phòng ở tận cùng bên trong đột nhiên bị Bùi Hạo Bân mở ra, Bối Dao vừa quay đầu thì thấy một Bùi Xuyên rất nhiều năm chưa thấy.

NHIỆT ĐỘ CƠ THỂ CỦA ÁC MA | Đằng La Vi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ