7

412 23 0
                                    

Đến quán anh đỡ cô vào phòng nghỉ cho nhân viên ở trong, đặt nhẹ cô xuống sợ làm cô thức giấc. giờ cô mới để ý kĩ cô.... thực sự rất xinh đẹp, bình thường không để ý lắm vì thấy cô tưng tưng cũng đủ mệt. lúc ngủ nhìn mà chỉ muốn cắn một cái, da trắng hồng, môi  nhỏ chu lên...nghĩ nào mà anh lại hôn lên môi cô" ngọt thật" ....asi "mày làm cái gì vậy hả..." nhưng người con gái này làm anh thay đổi rất nhiều.

anh trở lại làm việc, đến chiều cô mới dậy đi ra thì thấy anh vẫn làm liền chạy ra nhảy lên lưng anh:

ya làm gì đấy xuống mau thân thể tôi cô tự tiện quá nhỉ. mau, tôi còn làm việc- jungkook mắng.

anh vừa làm việc vừa cõng em cũng được- cô bá đạo nói.

anh chẳng nói gì gỡ tay cô ra rồi quay lại nói:

tôi còn phải làm phải kiếm tiền đâu như cô đừng bắt người khác phải làm theo ý mình , "park tiểu thư" - anh giận thật rồi vừa rồi hình như cô hơi quá.

cô sững người, anh biết rồi sao , biết khi nào cô che giấu rất kĩ mà. giờ anh biết cô là con gái park gia rồi anh có còn bên cô không.

sao... sao anh biết- cô ngập ngừng nói.

anh không nói gì bỏ cô lại ở đó, tiếp tục làm việc. cô thì ngồi vào một góc suy nghĩ, vì sao cô phải làm thế ư? vì cô sợ khi cô yêu anh rồi mà anh biết cô là tiểu thư thì sợ anh tự ái nói không xứng , cô sợ lắm nên mới cố che dấu , giờ anh biết rồi liệu anh có thể đối xử với cô như những người khác vì cô biết lòng tự trọng anh rất cao.

sau khi tan làm cô chạy đến bên cạnh anh:

jungkook à em xin lỗi, là em không tốt cố ý giấu anh , em xin lỗi nha- cô cúi mặt xuống.

tôi không cần cô phải xin lỗi thứ tôi muốn đó là lí do cô làm vậy với tôi cô hiểu chứ - anh nghiêm mặt nói.

vì vì em em sợ......- cô không muốn nói rằng.....

vì sao?? hả-

vì EM THÍCH ANH à không EM YÊU ANH - cô nhắm chặt mắt nói lớn.

anh như đờ ra cô nói cô yêu anh sao, hình như anh cũng có gì đó rung động trước cô mất rồi....nhưng không thể anh đã hứa với tzuyu anh sẽ chờ cô , anh chỉ yêu cô... không anh không thể.

xin lỗi tôi không yêu cô mong sau này cô đừng tự tiện động chạm hay quá thoải mái với tôi chúng ta mới chỉ biết nhau không lâu- anh nói xong bỏ đi.

cô biết chứ cô đã dự đoán trước được như vậy nhưng không ngờ nó đến quá sớm. có cái gì đó rất đau , cô đã chỉ từng để ý anh nhưng giờ sao vậy, anh nói đúng anh với cô cũng chỉ vừa mới biết nhau, gặp nhau vậy mà đã khiến cô yêu anh rồi đó đã khiến cô đau vậy rồi. nó như chỉ vừa thoáng qua và cũng vừa biến mất. vì cô gái đó sao, thế mà cô lại lầm tưởng anh đã thích cô rồi chứ, chắc chắn cô gái kia rất quan trọng và cũng rất may mắn khi có được anh.

cô khóc nhưng trong im lặng không phát ra tiếng nấc chỉ lẳng lặng rơi. cô nhớ lần trước khi cô khóc anh đến bên dỗ dành nhưng giờ thì không sẽ không còn nữa......

mỗi người một hướng, anh không thuộc về cô, chúng ta không thuộc về nhau. 

anh lúc này mới nghĩ lại, thực sự mình đang làm gì nữa, anh làm vậy có đúng không, anh có nặng lời với cô, anh còn yêu tzuyu chứ ? ....... rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu anh....nhưng anh biết anh không xứng đáng với cô , cô cần nhiều hơn những gì anh có đúng vậy " jimin " tốt hơn anh rất nhiều. 

cô đi lang thang trên đường về nhà, vừa nãy lisa có nhắn tin , cô đã về nhà lấy đồ chuyển về nhà anh chanyeol rồi giờ đây cô chỉ có một mình. 

bỗng nhiên có một bàn tay lạnh toát đặt lên má cô, ngoảnh ra cô mới biết là... jimin.

em đi đâu vậy chae - jimin tiến đến cười nói.

em... em đi dạo thôi- hì hì cô cười trừ vì sợ jimin biết được cô khóc, cô rũ tóc xuống trước mặt để che đi khuôn mặt đỏ ửng.

vậy anh để anh đưa anh về, đi thôi- anh nói rồi nắm lấy tay chaeyoung.

trong khi đó jungkook đã đi tới ngọn đồi đó, anh nhớ khi mà anh ôm cô vào lòng ấm áp như vậy mà, giờ đây thật lạnh lẽo vì không có cô.



................. 

Kookrose_ Không ai khác ngoài anh ( Full ) Where stories live. Discover now