36

264 17 6
                                    

em muốn về nhà-

được,mình về nhà-

jungkook đưa cô ra xe rồi phóng thẳng về nhà.

------------------------

vào trong anh liền bế cô lên thẳng phòng.

jungkook em đi được mà-cô đập vào vai anh lí nhí nói.

nằm yên-

cô cũng không ngọ ngậy nữa rúc vào lòng anh....jungkook lạ lạ sao ấy, bình thường anh sẽ không mắng cô như vậy đâu...

đặt xuống giường anh lấy quần áo vào trong tắm....chẳng nói cô lời nào, chaeyoung nghĩ hay anh ấy giận mình...cô cũng không muốn nghĩ, hiện giờ đang rất mệt, jungkook chắc chắn sẽ nói...

thế là cô nằm xuống, trùm chăn kín đầu ngủ luôn.

jungkook đi ra thấy vậy liền tới, lật chăn ra rồi nằm xuống bên cạnh ôm cô vào lòng rúc vào hõm cổ cô mà dụi:

anh xin lỗi, xin lỗi bảo bối nhiều lắm....-

cô vẫn chưa ngủ, thấy anh nói vậy liền quay người lại.

jungkook....anh sao thế-cô lấy hai tay áp vào mặt anh, thấy mắt anh...đỏ, anh khóc sao.

anh sao thế, nói em biết....jungkook-cô lại càng lo lắng hơn hỏi.

chaeyoung, anh....anh-jungkook úp mặt vào ngực cô.

có chuyện gì....nói em nghe-

con, con của chúng ta-nói đến đây anh nghẹn lại.

con...con nào-cô ngạc nhiên ngồi phắt dậy.

sợ cô kích động anh vội vàng ôm cô vào lòng.

nghe anh nói...chúng ta có con được 2 tuần rồi nhưng....nó mất rồi-anh cúi đầu hôn lên tóc cô.

sao....sao, con....-cô hốt hoảng ngước đầu lên nhìn anh.

đúng vậy, nó mất khi em bị thương-anh ôm càng chặt cô hơn.

cô nghe mà như có quả bom nổ trong đầu vậy, trong bụng cô có 1 đứa bé, là con của cô vs anh....thậm chí cả hai còn chưa biết đến sự hiện diện của sinh linh bé bỏng này mà đã rời bỏ cô đi rồi....

cô rúc vào ngực anh, không nói gì.....khóc, cô cảm thấy  mình thật tồi tệ, đến con còn không bảo vệ được...

là tại em...em không cứu được con, không bảo vệ được nó....tại em...jungkook à, em..-cô khóc nấc lên,nắm chặt áo anh.

không..là tại anh, em đừng như vậy....con nó chưa muốn gặp chúng ta...không có đứa này sẽ có đứa khác....được chứ...nghe anh...không khóc, anh xót-jungkook cúi xuống hôn lên mắt cô, gạt đi những giọt nước mắt của cô...đó là thứ anh sợ nhất.

cô hôn lên môi anh, nói:

em xin lỗi, em đã làm anh lo lắng-

chaeyoung...em không được như vậy, bây giờ ngủ đi, anh đến bang giải quyết chút chuyện...được chứ-

em muốn đi với anh, em không muốn ngủ-cô sợ khi không có anh ở đây, cô lại nhớ đến con nữa, lại tự dằn vặt bản thân và không muốn rời xa chút nào.

Kookrose_ Không ai khác ngoài anh ( Full ) Where stories live. Discover now