Chương 1

2.5K 27 0
                                    


Hiện giờ tôi đang đứng trong một khu rừng lạ lẫm chẳng khác gì rừng dậm Amazon cả.

Tôi tự hỏi rằng: Mình đúng hay là sai?

Dường như tôi đã bắt đầu thấy hối hận khi bỏ nhà ra đi.

Tôi tên Lavel và là con một của một gia đình rất gia giáo.

Mẹ tôi, một người không có chính kiến, là một bà mẹ nội trợ điển hình, cả ngày bà chỉ dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm... gần như là không liên quan đến tôi vì việc học của tôi đã có gia sư, sinh hoạt thì từ bé tôi đã rất tự lập nên không cần bà giúp. Tôi không tâm sự với bà, đến khi càng lớn, tình cảm giữa tôi với bà chỉ như một người mẹ trên danh nghĩa. Mà bà ấy cũng có vẻ không quan tâm lắm đến chuyện tình cảm mẹ con đã trở nên lạnh nhạt từ bao giờ.

Ba tôi, một người bảo thủ, cổ hủ, ông luôn luôn áp đặt tôi đủ điều.

Tôi biết, chung quy chỉ là muốn tốt cho tôi nhưng cái gì cũng chỉ có giới hạn của nó. Ông bắt tôi học trường tôi không thích và còn phải học ngành mình ghét cay ghét đắng: kinh tế chính trị; không chỉ dừng lại ở đấy, ông muốn tôi lấy một anh chàng thư sinh nhà giàu mà ông đã ưng từ trước, trong khi tôi với anh ta còn chưa có một cuộc đối thoại nào dài hơn 5 câu.

Đương nhiên là tôi không hề tán thành chút nào.

Từ bé, tôi đã rất thích ca hát, vì vậy mà tôi học đàn guitar để mỗi ngày có thể hát trên tiếng đàn của mình.Nhưng vì ba tôi là người rất cứng nhắc nên tôi đã âm thầm kìm nén nó lại.

Tôi lén lút dùng tiền tích kiệm của mình để đi mua một cây guitar cũ rẻ tiền, lén lút đi học guitar từ một người bạn và lén lút đàn hát ở một nơi không ai để ý: Cầu thang ngoài trời của khu chung cư nơi tôi sống. Từ lúc bắt đầu mua guitar và học guitar đến nay đã được 8 năm, năm nay tôi 21 tuổi.

Sở thích đàn hát của tôi lớn dần.

Khi mới vào đại học, tôi lại mua thêm cây đàn nữa.

Cây đàn cũ đã cất kỹ trong tủ, vì vậy cây đàn sau không có chỗ cất, đương nhiên là ba tôi đã hỏi tôi về cây đàn mới đó.

Nhưng tôi cũng thật ngạc nhiên là ba không để tâm lắm. Ông nghĩ đây đơn giản chỉ là ham mê nhất thời của tôi vả lại tôi còn thi đỗ trường đại học và ngành mà ông muốn cho nên ông cũng không ngăn cấm.

Được nước lấn tới, tôi lại mua thêm đàn.

Cứ mỗi lần ngồi đàn và hát, tôi cứ như có thêm sức mạnh để chịu đựng cái cuộc sống nhàm chán nhạt nhẽo và bị sắp đặt này.

Gia đình thì ngoài kết quả học tập của tôi, họ không quan tâm đến thứ gì.

Tôi là con người sống rất nội tâm, và khi sống trong một gia đình lạnh nhạt thế này, tôi càng khép kín và lạnh nhạt hơn. Tôi lạnh nhạt với cả thế giới xung quanh, tôi không có bạn, nhưng tôi có thể làm bạn với đàn, thế là đủ rồi.

Cho đến khi ba tôi thông báo ngày kết hôn của tôi và anh chàng ba tôi đã sắp đặt kia, tôi lần đầu tiên cảm giác được cái hiện tượng gọi là "chết đứng".

Tôi điếng người sau khi ba tôi thông báo với giọng điệu và vẻ mặt như ba đã sắp xếp lịch hẹn chữa răng cho con. Thế nào mà cảm xúc của tôi, suy nghĩ của tôi đã trở nên không quan trọng với ba tôi từ bao giờ.

Trong lúc chết lặng ấy, tôi đảo mắt sang nhìn mẹ tôi. Bà vẫn vậy, vẫn đứng trong bếp với vẻ mặt không liên quan, tiếp tục nấu cơm.

Tôi tự hỏi, trên đời này đã có ai đứng về phía tôi? Bảo vệ định kiến của tôi, lắng nghe suy nghĩ của tôi? Hay cuộc đời này chỉ lạnh nhạt trôi qua trong sự sắp đặt chán ghét mệt mỏi này ?

Và lần đầu tiên trong đời, tôi phản kháng lại ba tôi, tuy đã biết trước kết quả là ông sẽ bỏ mặc lời phản kháng của tôi mà tiếp tục kế hoạch ông đã đặt ra.

-Không! Con sẽ không cưới.- Lời phản kháng với âm điệu vừa phải, rõ ràng từng chữ phát ra từ khuôn mặt lạnh nhạt của tôi.

Tuy giọng không một chút gay gắt nhưng những từ chắc nịch của tôi hẳn là quá rõ rành để cho ông biết con gái ông kiên quyết đến nhường nào.

Ông vẫn bình thản nhấp một ngụp trà rồi dùng ánh mắt quét qua tôi, phát ra một câu:

-Phải lấy.

Chính lúc đó, sự phẫn nộ kìm nén trong lòng tôi bấy lâu nay như tăng vọt đến đỉnh điểm.

Tôi đứng dậy gần như vừa khóc vừa hét vào mặt ba tôi những điềm tôi kìm nén trong lòng từ nhỏ. Tôi đã nói rất nhiều từ tại sao.

Tại sao không ai để ý đến cảm nghĩ của con?

Tại sao con không được đi theo con đường con thích?

Tại sao con cứ phải kiềm nén đam mê của con?

Tại sao ba mẹ lại luôn lạnh nhạt với con như vậy?

Tại sao cuộc đời của con lại bị sắp đặt đến mức này?

Tại sao....Tại sao...Tại sao...

Tôi nói rất nhiều, cũng khóc rất nhiều.

Đến khi hết lời để nói, tôi chỉ đứng đó thút thít khóc.

Còn ba tôi, mặt ông ấy tối đen lại, không nói một lời, ông bước vào phòng tôi, lấy 2 cây đàn mà tôi mua từ đầu năm đại học giơ lên và đập xuống.

Lúc cây đàn bị đập mạnh xuống đất, vỡ thành từng mảnh, tim tôi như ngừng đập, cả người lạnh buốt vì sốc, tôi khuỵu xuống trong thất vọng đỉnh điểm.

Tôi ngồi đó, trơ mắt nhìn hai cây đàn yêu quý của tôi bị phá tan tành.

Ông ấy đập xong, quay lại nhìn tôi nói:

-Sống hiện thực hơn chút đi!

Và ông đi ra khỏi phòng tôi, trước khi bước chân ra cửa còn nhắc lại thời gian tổ chức hôn lễ.

Tôi cứ ngồi vậy,không khóc, suy sụp hoàn toàn. Tôi cảm giác mình như một con chuột, một con chuột nhỏ bé đang được sinh tồn trong cái thế giới này, chứ không phải được sống.

Tôi ngồi suốt một đêm trên cái sàn nhà lạnh lẽo ấy. Cho đến tờ mờ sáng, khi nhìn về phía cửa sổ, ánh sáng bình minh le lói chiếu qua khe cửa.

Tôi từ từ đứng dậy, mở cánh cửa ấy ra, và lần đầu tiên, tôi thấy hình ảnh bình minh đẹp đến vây. Nhìn phía chân trời từ từ hừng sáng, đó là đang bắt đầu một ngày mới, một ngày mới của tất cả mọi người, một ngày mới của tôi.

Tôi muốn được sống

Ý nghĩ đó đã thôi thúc tôi gom lại hết tiền tích kiệm, một chút quần áo, giày dép.

May mà tôi vẫn còn cây đàn guitar đầu tiên của tôi, nó được cất giấu kĩ càng trong tủ đến mức tôi còn quên mất nó.

Tôi đeo cây guitar và kéo vali ra khỏi nhà trước đó còn để lại một phong thư cho ba mẹ, nói là tôi cảm ơn.

Tôi Ở Thú Nhân TộcWhere stories live. Discover now