Chương 27

602 15 0
                                    


Sự việc lần này thật sự rất kinh hoàng. Vanes và Levil đều là những thú nhân tôi rất yêu quý.

Tôi bám trên lưng bạch sư lao về phía rừng tăm tối lần theo vết máu kia. Tim đập loạn xạ, suy nghĩ lan man. Tôi thật sự khẩn trương lo lắng cho hai tên kia.

Tuy Kahe không thể hiện ra mặt nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được mức độ lo lắng của anh ta chẳng kém gì tôi, qua cách anh ta hùng hục lao như mũi tên trong rừng.

Anh ta lao nhanh đến mức tôi phải nhắm chặt mắt lại vì lực của gió.

Cho đến khi tôi có thể mở mắt ra thì thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là thân hình đầy máu của Vanes bị trói, treo ngược lên một cành cây cổ thụ.

Từng giọt máu Vanes nhỏ xuống.

Không biết anh ta đã phải chịu đựng bao lâu mà tạo nên một vũng máu phía dưới lớn như vậy.

Tôi khẩn trương chạy về phía hướng dây trói được buộc ở một thân cây khác, nhưng nhìn kĩ lại.

Trời ơi, đây là cành dây leo gai.

Dây leo gai ở thế giới này phát triển đến đáng sợ, chúng rất dẻo dài và gai cực kì to, rất khó để cắt đứt.

Tôi đưa ánh mắt lo sợ về phía Kahe. Làm sao giờ?!

Kahe dùng ánh mắt kiên định để trấn áp tôi rồi nhìn sợi dây gai một lượt.

Tôi thấy anh ta hóa thành hình thú rồi leo lên phía cành cây đang treo Vanes kia, ra sức mà cắn sợ dây gai.

Từng giọt máu từ miệng Kahe nhỏ xuống dưới đất làm tôi giật mình đau đớn. Vậy mà anh ta vẫn cứ cắn giằng mạnh như đó là một sợ dây bình thường.

Tôi nhớ, có một lần tôi hái hoa quả cùng Levil, không cẩn thận lưng bị cứa vào cây này tôi đã đau đến vài ngày. Vậy mà anh ta...

Dừng lại đi Kahe. Tôi không nói được câu đó. Kahe đau, nhưng Vanes còn đang đau gấp bội.

Tôi không thể làm gì khác ngoài việc đứng đó cầu nguyện cho sợ dây chết tiệt kia đứt nhanh nhanh.

Phựt. Cuối cùng thì nó cũng đứt.

Tôi loắng quắng định chạy ra đỡ Vanes rơi xuống. Nhưng loài người nhỏ bé như tôi làm sao có thể đỡ nổi thú nhân to lớn như vậy.

Kahe nhanh chóng biến thành hình người, thay móng vuốt bằng bàn tay để nắm chặt dây gai giữ lại Vanes.

Giờ thì lại thêm tay anh ta be bét máu.

Kahe nhanh chóng mang được Vanes xuống dưới đất và cởi trói cho anh ta. Mất máu quá nhiều, rất nguy kịch nếu chúng tôi đến muộn.

Vì vậy tôi bắt Kahe đưa Vanes về làng chữa trị kịp thời.

Kahe kiên quyết muốn tôi đi về cùng nhưng nếu vác thêm tôi trên lưng, vận tốc sẽ chậm lại, chưa kể máu Vanes vẫn tiếp tục chảy ra ngoài dù đã được băng bó sơ qua.

Dù tôi có sợ hãi nếu ở đây một mình đi chăng nữa, mạng người vẫn nên đặt lên trên.

Kahe cũng hiểu được điều này nên hung hãn bám chặt vai tôi, dùng ánh mắt dọa nạt mà bắt tôi ở nguyên tại nơi này không được dịch chuyển.

Tôi Ở Thú Nhân TộcDonde viven las historias. Descúbrelo ahora