Chương 18

652 15 0
                                    


Trời hừng sáng từ bao giờ, ánh sáng trắng le lói chiếu qua cái lỗ nhỏ kia được thay bằng ánh sáng vàng của nắng chói chang làm tôi dần dà có thể nhìn rõ hết căn phòng.

Ở đây có hơn 20 "giống cái" bị nhét vào một căn phòng kín mít.

Trông họ đều mệt mỏi, có người sợ hãi rưng rưng khóc, có người đờ đẫn chấp nhận sự thật, có người buồn bã.

Một lúc lâu sau, một tên thú nhân đến đưa thức ăn cho chúng tôi rồi tiện thể kéo 2 giống cái trong phòng đi ra ngoài.

Nhìn 2 ngường vừa bị kéo ra ngoài chẳng khác nào nộ lệ, chân tay kiềng xích, bị kéo đi như một con vật.

Ý chí trốn thoát của tôi hừng hực bộc phát.

Buổi sáng chúng cứ mở cửa như vậy, ở ngoài dường như không có ai canh gác, đơn giản, chỉ vì chúng khinh thường "giống cái" và nghĩ rằng họ không thể nào trốn thoát được.

Tôi ngó ra ngoài thấy chúng vẫn đang sinh hoạt bình thường, vẫn đi lại bình thường chỉ là đâu đó nghe loáng thoáng được tiếng hét của nam nhân "giống cái" vừa bị đưa ra.

Tôi cứ ngồi đó đờ đẫn nhìn xung quanh nghĩ cách trốn thoát đến khi bọn họ đưa bữa chiều cho chúng tôi ăn. Lúc đó lại có thêm tầm 5 giống cái bị đưa ra ngoài.

Tôi cứ trơ mắt nhìn họ lần lượt bị đưa đi chà đạp như vậy, có lẽ không bao lâu nữa sẽ đến tôi.

Khi bọn chúng thả "giống cái" về, trên người họ đầy vết thương, còn có cả vết xước sâu do móng vuốt cắm vào, bước đi không vững, mặt mũi họ mệt mỏi chứa đầy đau thương cùng nước mắt.

Chúng là cầm thú! Làm xong rồi đi ngủ no nê...

Nghĩ đến đây tôi bừng tỉnh, mắt tôi chợt sáng lên, quay sang phía Tia hỏi nhỏ.

Tia nghe tôi hỏi xong, cặp mắt cũng sáng lên nhưng sau đó lại lộ vẻ sợ hãi tột cùng.

Tôi vẫn giữ ánh mắt kiên định để chấn tĩnh cô ấy.

Phải thử thôi, không thử thì cuộc sống của chúng tôi mãi phải tiếp diễn trong địa ngục này.

Tôi Ở Thú Nhân TộcWhere stories live. Discover now