Chương 19

637 14 0
                                    


Cho đến lúc này, tôi đã bị nhốt 2 ngày, và vẫn chưa bị đưa ra ngoài.

Tôi tự cảm may mắn cho bản thân nhưng lại thấy có chút bất hạnh cho những người còn lại, có người bị đưa ra ngoài 1 ngày đến 2 lần.

Đến tối, Tia bị đưa ra ngoài.

Nhớ đến kế hoạch trốn thoát của tôi, Tia nhìn tôi với ánh mắt dũng cảm để cố che lấp đi sự sợ hãi tột cùng trong đó.

Cô ấy từng bước nặng nền đi ra ngoài cửa, ánh mắt đang gắng gượng tỏ ra mạnh mẽ cứng rắn nhưng nước mắt đã chảy dàn dụa trên khuôn mặt cô từ lúc nào.

Tôi bỗng đứng dậy, đi từ từ về phía cửa, tên thú nhân nhìn tôi cảnh giác.

Tôi nhẹ nhàng khoác tay lên vai hắn, ghé sát vào tai và nói với giọng lả lướt:

-Con bé này tã rồi! Chi bằng ...để em thay cho.

Sau đó tôi nhè nhẹ chủ động liếm vành tai của hắn.

Cảm giác được người hắn căng cứng lên rồi quay ra giật dây xích của tôi kéo đi.

Tôi bị kéo mạnh ra ngoài và đằng sau là tiếng nấc nghẹn của Tia, cô ấy khuỵu xuống khóc và liên mồm nói 'cảm ơn' tôi.

Tôi bị hắn đưa đến một ngôi nhà gỗ to đùng cuối làng.

Ngôi nhà nay to gấp nhiều lần các ngôi nhà cho dân sống, hẳn là một nơi tụ tập của các thú nhân để rượu chè gái mú no say.

Tóc tôi bị túm mạnh rồi bị ném mạnh vào trong.

Tôi ngã xõng xoài dưới mặt đất, khi ngẩng lên tôi thấy gần 30 tên nhân thú đứng xung quanh tôi nhìn tôi với ánh mắt đói khát.

Ánh mắt tôi loé lên tia sợ hãi.

Bị từng này người đàn ông cưỡng hiếp ư? Thật không biết Tia đã phải trải qua khổ sở thế nào.

Tim tôi như bay ra khỏi lòng ngực, ánh mắt tràn ngập cảnh giác, từ từ lùi về phía sau.

Mấy tên kia dần dần xúm đến gần, mặt mũi tên nào cũng đều có mấy vết sẹo, không ở mặt thì cũng ở người, trông rất đáng sợ.

-Đừng sợ, lại đây nào! Bọn anh sẽ nhẹ nhàng.

1 tên mặt dâm đãng tiến lại gần tôi lên tiếng. Tôi cảm thấy thật sự ghê tởm!

Sau đó tôi thấy có một lực lớn cầm lấy dây xích ở tay tôi kéo lên làm người tôi cũng bị kéo cho đứng thẳng lên.

Tên thú nhân cầm dây xích của tôi kéo tôi lên trước một đoạn rồi lại đẩy mạnh bắt tôi quỳ xuống.

Tôi ngẩng đầu lên, trước mắt tôi là một tên thú nhân đang ngồi trên ghế chính diện.

Dáng vẻ hắn uy nghi, thân thể lực lưỡng, làn da ngăm ngăm, tóc đen thả dài xuống lưng, đôi mắt vàng lục trông thật lạnh lẽo đáng sợ, khuôn mặt anh ta nghiêm nghị lạnh lùng.

Sự lạnh lùng này khác hẳn tên tộc trưởng bạch sư kia, sự lạnh lùng này mang lại cảm giác chết chóc và độc ác.

Tôi Ở Thú Nhân TộcWhere stories live. Discover now