Chương 6

894 20 0
                                    


Tôi cứ ngồi trên bệ cửa sổ nhà tôi ngắm ngôi làng đến khi ngôi làng tấp nập người đi lại và hội đi săn về.

Họ rất có lòng tốt, họ chia cho tôi một ít thịt mà họ kiếm được hôm nay.

Tôi cảm kích nhận thịt của họ thì thấy ánh mắt của họ có chút khác thường.

-Tại sao ngươi lại mặc quần áo thế này hả Lavel?-Một người trong đám nhân thú nhìn tôi tò mò hỏi.

Chắc thấy tôi quấn đên hai tấm lông thú mà người trong thôn, người nào cũng chỉ có một mảnh quấn ngang mông.

-Tôi thích mặc thế này hơn!-Nhìn lại quần áo mình mặc, rất giống Jane trong Tazan, trông cũng khá đẹp, có phần sexy.

Mà tôi lại nhớ đến một vấn đề khá quan trọng hỏi họ:

-Phụ nữ làng các anh đâu?

Họ ngơ ngác nhìn tôi:

-phụ nữ???

Họ không hiểu phụ nữ là gì! ==

-Giống cái?

Lúc này họ À một câu rồi chỉ cho tôi giống cái làng họ.

Họ chỉ giống cái đâu, toàn thấy đàn ông. Tôi ngạc nhiên, đàn ông cũng sinh sản được hay sao?!

Nói chuyện qua loa với họ xong, tôi đi đi lại lại quanh thôn tìm hiểu.

Họ không buôn bán bất cứ thứ gì, chỉ là thú nhân đi săn về, chia một phần cho quỹ chung để dành cho những giống cái ăn bám (như tôi) và phần còn lại mang về dự trữ.

Cả ngày của thú nhân là đi săn và đi tuần, còn lại các anh con trai được coi là giống cái thì đi hái quả.

Hóa ra ở đây nam làm việc nặng còn giống cái đóng vai trò ở nhà nấu cơm, hái quả... nói chung là việc linh tinh trong làng.

Giống cái có khả năng leo trèo rất giỏi, vì họ phải đi hái quả mà. Và họ không thể biến thành hình thú được.

Giống cái, họ đều nhìn tôi với ánh mắt khinh thường khi tôi chạy ra chỗ họ đang hái quả.

Duy chỉ có một người là cười rất nhẹ nhàng với tôi, chỉ cho tôi cách hái quả, cho tôi một phần quả người ấy hái được vì tôi không giỏi leo cây cho lắm.

Tuy là một người đàn ông, nhưng cả hai đều bị gọi là giống cái nên có một phần cảm nhận được sự tương đồng.

Anh ta tên gọi là Levil, bạn đời của anh ta tên Vanes.

Anh ta nói cho tôi lối sống ở tộc vì tôi bảo mình là người tộc khác.

Levil đã làm tôi mở mang tầm mắt.

Tộc thú nhân ở đây thật sự là sống rất thú tính. Giống cái chỉ cần ưa thích bạn đời thú nhân nào một cái là được dẫn ngay về phòng làm luôn xong thành bạn đời.

Anh ta còn nói, có bạn đời hẳn là sướng hơn khi có một người chăm sóc ình, danh chính ngôn thuận ăn mồi của anh ta mang về, như tôi gọi là ăn bám.

Cuối cùng anh ta khuyên tôi nên sớm tìm một người bạn đời để thoát khỏi kiếp ăn bám tủi nhục này. Nghe anh ta nói mà tôi cảm giác như tôi là động vật giống cái sắp đến mùa động đực.

Cuộc sống ở đây đúng là rất mới lạ đối với tôi, có thử thách, rất thú vị.

Tôi Ở Thú Nhân TộcWhere stories live. Discover now