Chương 10

751 17 0
                                    


Tôi được cưỡi anh ta cho đến khi về đến làng.

Thật vinh hạnh cho tôi khi nhận được ti tỉ ánh mắt ganh ghét của các giống cái; thú nhân thì ban đầu khá kinh ngạc, người khinh bỉ lúc trước thì càng khinh bỉ, người ngưỡng mộ thì càng ngưỡng mộ. Vì tôi được cưỡi "Tộc trưởng" của các người mà.

Tôi lại đi lấy thịt ở quỹ chung.

Đến chiều tôi mang thịt nướng đến cho anh ta.

Mặt anh ta vẫn còn hơi cau có, nhận thịt xong thì giãn nở được một tí.

Đưa thịt, cảm ơn anh ta xong chả cần chờ anh ta trả lời, tôi quay về nhà. Với vẻ mặt đấy thì chắc tôi có đứng nữa anh ta cũng không nói nửa lời.

Ăn xong tôi lại luẩn quẩn quanh phòng dọn dẹp rồi lên giường đi ngủ.

Nằm trên giường mà không tài nào chợp mắt được.

Trong đầu tôi hiện tại toàn hình ảnh đàn bọ lúc sáng. Thật khủng khiếp!

Nhớ lại lúc mình được cứu mà tôi lại càng thấy bạch sư kia giống thánh cứu sống tôi trong gang tấc.

Càng nghĩ thì càng thấy ngưỡng mộ anh ta.

Rất ra dáng tộc trưởng, rất uy nghiêm, đã thế ngoại hình rất hoàn hảo.

Bảo sao hôm nay đi săn về ánh mắt của 'giống cái' mang đầy hận thù.

Tuy khá có cảm tình với anh chàng bạch sư này nhưng tốt nhất tôi không nên dây dưa nhiều.

Toàn những thứ linh tinh, vớ vẩn vậy mà tôi nghĩ loanh quanh đến tận tờ mờ sáng mới bắt đầu ngủ.

Đến khi thức dậy đã là giữa trưa, giờ này là giờ nghỉ trưa của dân làng, hội thú nhân đã đi săn xong, còn giống cái đã hái quả và nấu cơm xong.

Tôi mệt mỏi rời khỏi giường.

Phần thịt hôm qua tôi đã lấy cho cả anh ta và tôi nên nhiều hơn định mức cho phép nên chiều nay tôi không thể lấy tiếp được nữa.

Hoa quả thì đã lỡ mất giờ đi hái rồi. May mà còn một ít thịt hôm qua tôi ăn còn thừa, nhưng chỗ thịt này chỉ đủ ột bữa thôi.

Trước mắt là cứ ăn chỗ thịt này vậy, chiều tôi có thể nhờ Levil đưa tôi ra chỗ hái quả.

Khu rừng ở đây không an toàn, tôi không thể tự tiện đi một mình, nhất là sau khi tôi dẫm phải tổ bọ kia.

Sau giờ nghỉ trưa, tôi đi đến nhà Levil và Vanes.

Bước chân vừa gần đến cửa tôi nghe thấy một loạt các âm thanh đáng xấu hổ.

'Ư ... ư... ah... ah... Nữa đi... Nữa đi Vanes của em.... Ư...'

Trời ơi! Ban ngày ban mặt, không những thế âm thanh còn sống động thế này. Mặt tôi nóng hết cả lên và nhanh chóng tôi quay người rời đi.

Vừa quay người đi, tôi thấy bạch sư đang đứng ngay gần đấy.

Anh ta vẫn lạnh lùng nhìn tôi, chắc hẳn là không mang ý gì. Nhưng tôi lại cảm giác như đang xem phim cấp ba rồi bị bố mẹ bắt gặp.

Tôi quay người bước nhanh về hướng ngược lại với chỗ anh ta đang đứng.

Tôi đi mà như chạy.

Sao tôi lại phải xấu hổ đến như vậy?! Tôi đâu có làm chuyện gì xấu đâu?

Chính bản thân tôi cũng không biết tại sao.

Tôi Ở Thú Nhân TộcWhere stories live. Discover now