Chương 11

732 19 0
                                    


Khu làng nằm trên một khu đất trống rộng và xung quanh là rừng cây.

Tôi đi không xác định phương hướng một lúc mà đến khi tỉnh ra, tôi đã thấy tôi đi đến mép ranh giới giữa làng và rừng.

Bây giờ đã là gần chiều, nên khu rừng nhìn rất tăm tối khác hẳn với ban ngày.

Tôi mà có đi một mình vào đây hái quả thì cũng chả biết có sinh vật kinh dị gì đang chờ đón tôi khám phá nữa. Hôm qua đã là quá đủ sợ hãi rồi!

Tôi chọn cách an toàn: nhịn đói.

Tôi đành ngậm ngùi đi về nhà mình, nằm trên giường mà chả biết làm gì, nên không hoạt động nhiều kẻo bị lên cơn đói.

Cứ nằm vậy nhìn ra cửa sổ đến tối, bụng tôi bắt đầu kêu.

Lần đầu tiên, từ lúc bắt đầu tới nơi dị giới này, tôi cảm thấy tôi rất bất hạnh.

Bụng đói nghĩ quẩn. Tôi cố nhắm mắt lại tĩnh tâm, có thể ngủ một giấc đến sáng hôm sau thì tốt.

Bỗng dưng có ai đó đến gõ cửa. Tôi ra mở cửa mà không khỏi ngạc nhiên.

Là bạch sư.

Không biết anh ta đến đây là vì chuyện gì nhỉ? Hay lại đến xin thịt nướng?!!

Tôi còn không đủ thịt để nuôi bản thân đây.

-Có muốn đến nhà tôi ăn không? Tôi còn rất nhiều thịt dự trữ.

Đầu óc của tôi đang mơ mơ màng màng nghĩ ngợi lung tung vì đói, đột nhiên tỉnh táo lạ thường.

Tôi gật mạnh đầu khẳng định tôi rất rất rất muốn ăn.

Không biết là tôi bị bỏ đói xong hoa mắt hay sao mà trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi thấy anh ta cười.

Không phải cười khẩy, nụ cười như đang rất hài lòng vậy.

Chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, chắc tôi bị bỏ đói lâu quá rồi.

Bữa ăn này không khác gì bữa ăn tôi ăn cùng anh ta lúc trước. Anh ta nướng thịt còn tôi ngồi ăn.

Cái vẻ chu tâm nướng thịt của anh ta làm tôi cảm thấy bản thân mang ơn anh ta rất nhiều.

Anh ta nhặt tôi về đây, cứu tôi khỏi đàn bọ, cho tôi ăn cùng hai lần đúng lúc tôi bị đói, mặc dù anh ta lần nào cũng lạnh lùng, ít nói, cảm giác như đang khinh người.

À! Cũng khá tốt.

Tôi phải bắt chuyện với anh ta. Cứ im lặng như thế này sợ anh ta nghĩ tôi kiêu ngạo.

-Cảm ơn anh! -Sau một hồi suy nghĩ chọn lựa câu từ, cuối cùng tôi thấy câu này là thích hợp nhất.

Anh ta ngẩng đầu lên nhìn tôi, gật đầu một cái rồi quay lại tiếp tục nướng thịt.

Anh ta có lẽ muốn chú tâm vào việc nướng thịt.

Tôi nên im lặng thì hơn.

Ăn xong, tôi quay lại nói :

-Tôi sẽ trả ơn! Cảm ơn.

Sau đó quay đầu về nhà.

Tất nhiên khi tôi nói vậy là tôi đã có ý tưởng để trả ơn anh ta trong đầu, nó khá ... đơn giản. Không biết có đáng không như sức tôi chỉ trả được có vậy. Mong anh ta sẽ hài lòng.

Tôi Ở Thú Nhân TộcDove le storie prendono vita. Scoprilo ora