Chương 30

620 14 0
                                    


Có lẽ vì quá cao hứng mà kết cục không được như mình mong muốn.

Tôi vẫn nhớ lúc đó tôi hừng hực sức mạnh để kéo lê tên hắc sư kia đi.

Một chuyện không may xảy ra.

Tôi đưa chân ra, dẫm phải vũng máu của tên kia.

Vì lực bước chân khá lớn nên quá trình ngã cũng diễn ra khá nhanh và mạnh.

Tôi thấy cảnh vật xung quanh quay một góc 90độ và gáy tôi đập mạnh vào một vật cứng dưới đất.

Sau đó tất cả đều tối om.

Quay về thực tại, tôi đã tỉnh lại.

Xung quanh là một đống da thú bao bọc, tôi mồ hôi như tắm khó khăn ngồi dậy ôm đầu nhìn lại xung quanh.

Đây là nhà của Kahe.

Tôi đứng phắt dậy, quay đi quay lại tìm chỗ đào tẩu, không thì có thể là một cái lỗ để chui xuống cũng được.

Cạch

Thế là hết, Kahe đến rồi.

Trong long tôi bây giờ muốn bao nhiêu cái nhục thì có bấy nhiêu. Thật sự không biết đối mặt với anh ta như thế nào nữa.

Tôi đứng đó cúi gằm mặt không biết phải nói ra sao.

Đột nhiên anh ta bước nhanh về phía tôi, đưa hai tay ra ôm chặt lấy tôi. Anh ta dùng sức ôm chặt đến mức tôi cảm thấy mình như một cái túi khí tắc nghẽn đang bị nhấc lên khỏi mặt đất.

Sau một lúc lâu cố gắng giãy giụa trong lòng anh, tôi được thả ra và đặt trở lại giường.

Vừa được đôi tay đó thả ra, tôi hít lấy hít để không khí đến mức nghẹn giữa chừng mà ho khan.

Lần đầu tôi cảm thấy con người yếu ớt đến mức nào, chỉ là một cái ôm chặt đã không thể chịu nổi rồi.

Tôi được Kahe đặt xuống giường, như vậy , tôi vẫn đang ho sù sụ. Tôi thấy anh ta tiến lại gần sát rồi dựa đầu vào hõm cổ tôi. Chỉ như đang ôm nhẹ một con gấu bông.

Tôi bất ngờ đến mức đang ho cũng dừng lại ngay lập tức,cơ thể căng cứng, hít thở căng thẳng.

Anh ta như chỉ đang dựa đầu vào vai tôi vậy thôi, ôm nhẹ lấy hông tôi như đang âu yếm một thứ trân quý.

Từ trước đến nay, bao giờ cũng là thẳng thắn và kiên định, mạnh mẽ chiếm lấy, tôi chưa bao giờ chứng kiến một Kahe nhẹ nhàng, đầy tình cảm như bây giờ.

Anh ta bị sao vậy?! Có khi nào là đang lo lắng cho tôi?

Bỗng nhiên, anh ta dụi dụi nhẹ vào hõm cổ tôi, làm tôi giật mình nghiêng đầu sang một bên đẩy anh ta ra.

Tôi càng buồn càng rụt cổ lại thì anh ta càng lấn tới, càng đưa sâu mặt vào trong hõm cổ để dụi.

Tôi vừa buồn lại vừa dâng lên một cảm giác khó chịu như dòng điện xẹt qua, từ hõm cổ lan ra khắp toàn thân.

Tôi Ở Thú Nhân TộcWo Geschichten leben. Entdecke jetzt