- T/g: 苧知 - Vô đề

1.1K 95 15
                                    

Link: https://zhining566.lofter.com/post/2017551c_1c7672c8e

Thế nhân đều biết Long tộc trung thành và tận tâm, chiến thần Ngao Quảng lại càng đáng nói là người đã dẫn dắt các chiến binh Long tộc liều mình bình định Tứ Hải Bát Hoang vì Thiên tộc. Nào ngờ Thiên đế qua cầu rút ván, cuối cùng lại dùng thứ danh hào gọi là Long vương để giam sống Long tộc ở địa ngục nơi đáy biển. Đối với câu chuyện này, Ngao Bính những khi thầm nghĩ tới đều không màng hình tượng mà đảo mắt xem thường. Mấy người có bao giờ thấy chuyện xích người ta lại xong còn đưa cho người ta chìa khóa thế này chưa?

Còn về vì sao lại giam ở đáy biển, Ngao Bính lên tiếng: việc này còn không phải tại cha hắn ư? Đúng thế đấy, chính là tại cái vị ngày ngày quấn quanh cột rồi còn coi yêu thú nơi đáy biển như thú cưng kia đấy, vị ấy trạch. Trạch tới mức nào ư? Đại khái chính là tới mức thấy một chiếc cột là có thể cuốn luôn trên đó chừng mười ngày nửa tháng đó.

Lại hỏi vì sao không trạch ở Thiên Giới? Ngao Quảng lên tiếng: còn không phải tại mấy lão thần tiên trên Thiên Giới sao? Trước đây khi Thiên đế mới đăng cơ, cả đám lão thần tiên ngày nào cũng thượng tấu: Bệ hạ, nhân dịp Tứ Hải Bát Hoang giờ đây đang yên ổn, ngài nên nhanh nhanh cưới Thiên hậu, nhanh nhanh sinh Thái Tử ... vân vân. Thiên Đế nghe tấu xong thì chẳng khác gì chưa nghe. Thế là hay lắm thay, đám lão thần tiên kia liền trực tiếp đến tẩm điện của Đế quân tìm Ngao Quảng đúng lúc hắn đang ngủ, nói cái gì mà: Ngươi thân là đồng bào của Đế quân , lại là một phần tử của Thiên Đình, nên cùng giúp chúng ta khuyên nhủ Đế quân mới phải...

Lúc ấy Ngao Quảng mới vừa bắt đầu mang thai Ngao Bính, đúng vào thời gian mang thai thích ngủ, mỗi ngày đều bị làm phiền đến không chịu nổi, cuối cùng nói thẳng với mấy ông lão một câu: Đ.M. lão tử đây chính là Thiên hậu của hắn, cưới cái quỷ gì mà cưới.

Sau đó Ngao Quảng khờ dại tưởng rằng sẽ không còn chuyện có lão bất tử nào làm phiền hắn ngủ nữa. Thực tế chứng minh Ngao Quảng đúng là quá ngây thơ. Đám lão thần tiên kia lại tới nói với hắn: Ngươi làm thê tử của Đế quân, nên sinh con dạy cháu cho ngài ấy, khai chi tán diệp cho Thiên tộc... Ngao Quảng đang nằm trên giường liền không màng hình tượng mà đảo mắt xem thường, chỉ chỉ cái bụng đã lộ rõ của mình: Mấy người mù à?

Sau đó, đám lão thần tiên kia càng thêm ân cần, mỗi ngày đi theo sau mông Ngao Quảng: Thiên hậu, không thể ăn thứ đó đâu; Thiên hậu, không thể đi nơi đó; Thiên hậu, không thể hóa hình ạ; Thiên hậu, ngài mau uống thuốc dưỡng thai... Ngao Quảng cảm thấy mấy lão bất tử này còn lải nhải ghê hơn Quy Thừa tướng.

Ngao Quảng phiền vô cùng, đến tối khi Thiên Đế trở lại tẩm điện liền bò thẳng vào lòng Thiên đế than phiền: Ta cảm thấy mấy lão thần tiên này có phải là sống lâu lắm mà không có gì để làm không? Tiên cung của họ cũng đâu phải nằm bên bờ biển, sao mà quản lắm vậy?

Thiên đế hôn hôn trán hắn, bất đắc dĩ nói: Ừ, nhưng họ đều là lão thần, mỗi người đều từng hy sinh không nhỏ cho Thiên Đình, không nên làm gì họ. Ngoan, ngươi nhịn một chút được không?

Ngao Quảng ôm Thiên đế của hắn, ánh mắt ướt át: Nhưng ta không muốn bị phiền thêm nữa, hôm nào cũng ngủ không ngon, Bính nhi cũng không vui. Không thì ngươi để ta về Đông Hải đi, yêu thú chẳng phải đều nhốt ở đó sao, ta về đó sẽ tiện đường giúp ngươi trông chúng.

Thiên đếXLong Vương - Mấy mẩu truyện ngọt ngàoWhere stories live. Discover now