T/g Ducker_小鸭子 - Ký sự kỳ ngộ tại Thiên Cung của Đông Hải Tiểu bạch long 38+39

263 17 6
                                    


38

Cây già đã nảy lộc, đôi hoàng anh lại hẵng còn cãi nhau?!

Thiên đế dạo gần đây không ngừng phiền muộn. Ngài đã phải ngủ trên cái giường lạnh băng kia của Thanh Uyên Điện vài đêm rồi, vẫn chưa có tín hiệu được cho về Quảng Vân Các, chung quy vẫn vì vụ tuyển tú lộn xộn kia. Đã vò đầu bứt tai suy xét rất nhiều cách đi dỗ tiểu long nhi nhà mình, nhưng càng dỗ lại càng hỏng.

Sáng nay, ngài mang theo bánh bột củ sen cùng bánh hạt dẻ Ngao Quảng thích, thêm cháo trắng và rau xào tới cho Ngao Quảng ăn sáng, mong biết đâu người ta ăn vui vẻ sẽ hết giận. Lúc tới, Ngao Quảng còn đang ngủ, ngài ngại đánh thức người ta thì lại cáu, ben không dám chọc vào, tự ngồi chờ một mình ở gian trước, uống trà hết cả canh giờ, miệng đã chát lắm rồi mà Ngao Quảng vẫn chưa tỉnh.

Vậy nên ngài liền ra ngoài hoạt động tay chân một chút, lại vừa lúc ấy nghe thấy gần đó có tiếng khóc, đi qua xem thì gặp một nữ tử ăn mặc kiểu tiên nữ đang ngồi xổm dưới đất khóc. Ngài từ trước đến nay đã ngại cảnh nữ nhân khóc lóc nỉ non, mà lúc này Ngao Quảng còn đang ngủ, để hắn nghe thấy mà tỉnh thì không hay, bèn trách: "Khóc lóc sướt mướt, còn thể thống gì!"

Tiên nữ vội quỳ xuống nhận lỗi: "Bệ hạ thứ tội, nô tỳ nhất thời thương tâm, không kiềm được mà khóc, quấy nhiễu bệ hạ thanh tu, thật sự đáng chết vạn lần." Run run rẩy rẩy, rõ ràng đã bị dọa đến phát hoảng.

Thiên đế nhíu nhíu mày, nói: "Thôi, lui đi." Ngài vốn định phạt nàng, nhưng có lẽ vì ảnh hưởng từ Ngao Quảng, ngài ngày càng khoan dung.

Tiên nữ lui đi. Trong khoảnh khắc Thiên đế quay lại, đã nhìn thấy không xa phía sau có một bóng dáng quen thuộc, không phải Ngao Quảng thì là ai! Ngài vội vàng đi qua, còn chưa kịp mở miệng, đã thấy Ngao Quảng liếc xéo mình một cái, hừ lạnh rồi về phòng.

Bị trừng đến không thể hiểu nổi, Thiên đế ngẩn người, vội vã đuổi theo, ai ngờ vào đến phòng lại thấy bên trong chẳng còn ai.

"Quảng nhi, Quảng nhi?" Gọi hai tiếng không được ai đáp, Thiên đế căm giận trong lòng: Đáng chết, tiểu tử thúi lại chạy mất rồi!

Đông Hải.

"Thái tử điện hạ." Thủ vệ cung kính hành lễ.

Ngao Quảng vung vẩy đi vào Long Cung, tới đại điện liền thấy một đám người đang bận rộn, xem kỹ lại thấy hóa ra là đang bê huyết san hô. Đây chính là loại san hô quý giá nhất dưới biển, một trăm năm mới mọc được chừng một nắm tay, cây san hô lớn được bằng nửa người như thế này ít nhất cũng ngàn tuổi.

Hắn ngăn người lại, nói: "Đang làm gì đây?"

Người hầu cúi đầu hành lễ: "Kính gặp Thái tử điện hạ, thưa điện hạ, đây là xích huyết san hô Long Vương bảo đưa tới tẩm điện của Ma quân ạ."

Ngao Quảng không hiểu được lý do: Hử? Phụ vương cố tình chọn tặng cho Xích Hành? Chẳng lẽ san hô này có độc, phụ vương muốn hạ độc cho chết kẻ kia?

Lại đi thêm vào trong, liền gặp mành đỏ trướng lụa dập dờn theo gió. Ngao Quảng vén lụa bay trước mặt, trong lòng càng thêm nghi hoặc: Mẹ ơi, đang làm cái gì vậy! Lung tung cả lên!

Thiên đếXLong Vương - Mấy mẩu truyện ngọt ngàoWhere stories live. Discover now