T/g 左右脸 - May thay PN2 - Trứng rồng cũng thật khó ấp!

822 60 1
                                    

Kể từ khi Ngao Bính cùng Na Tra trở về Tiền Đường, cả Thiên Giới lẫn Long Cung đều mất đi một nguồn vui, vì vậy hai vị lão nhân tổ rỗng đành dành hết tâm tư vào công việc, hằng ngày cũng chỉ gặp mặt nhau vào lúc cùng chung chăn gối.

Thiên đế rất thích tóc Long Vương mang theo hương thủy lan, hàng đêm đều vòng tay từ sau lưng ôm lấy người vào lòng, say sưa trong mộng đẹp. Người ôm trong lòng cũng là người của lòng mình, cũng là ôn nhu hương, thực là một cái ổ ngọt ngào.

Có điều gần đây Đông Hải luyện binh, Long Vương mỗi ngày khi trở về ngủ đều rất mệt mỏi, dính giường ngủ như chết, mặc cho Thiên đế chọc thế nào cũng không tỉnh. Tuy rằng dáng vẻ Ngao Quảng như vậy sắc dục đến cực điểm, nhưng ngài chung quy cũng không đành lòng quấy rầy mộng đẹp. Vì vậy, trong đêm dong dài, Thiên đế thỉnh thoảng sẽ một mình tới Tàng Thư Các, tìm xem mình có còn điển tịch quý báu nào bỏ lỡ chưa đọc hay không. Ba ngày liền như vậy, ngài quả thực tìm ra một quyển.

Cuốn sách bị nhét sâu trong ngăn sách đã lộ vẻ cũ kỹ, may là vẫn còn đầy đủ. Bìa sách làm từ da trâu, sờ rõ được hoa văn, hẳn là chưa đọc qua được mấy lần.

"...Vô Tự Thiên Thư?"

Thiên đế lẩm bẩm tên cuốn sách cũ, trong lòng bật cười.

Đây là số mệnh cơ duyên của thiên địa do phàm nhân viết ra, tự đặt tên là "Vô Tự Thiên Thư", chẳng qua người viết sách không có duyên, không thể đắc đạo, xưng là "Vô Tự", mà người đọc sách có thể khám phá được âm dương kiếp số, đắc đạo phi thăng, nên gọi là "Thiên Thư".

Thiên Giới thế mà cũng có một cuốn "Vô Tự Thiên Thư", khéo thay!

Tiện tay mở ra một trang, nét mực trên giấy tuy mờ nhưng không cản trở việc đọc, qua hai ba trang, Thiên đế mới nhận thấy một vấn đề.

Người viết sách là người phương nào, vì sao ở đây, trong sách này, lại ghi lại... gia phả của Ngao Quảng.

Trong sách viết: Long tộc Đông Hải chiếm giữ vực sâu, thuở Hồng Hoang khi các linh tộc chiến đấu ác liệt, Long tộc cùng Thiên Giới chung tay chống lại yêu ma, trong đó Ngao Quảng hậu nhân đời thứ mười của Long tộc anh dũng thiện chiến nhất, được phong Đông Hải Long Vương, thưởng vô số vàng bạc, hậu duệ có chín người con trai, con trưởng... con thứ ba Ngao Bính, con thứ tư...

"Con... Con thứ ba Ngao Bính... Con trưởng Ngao Giáp..."

Thiên đế cầm sách, lâm vào trầm tư.

Theo hiểu biết, ngài với Ngao Quảng đúng là chỉ có một con trai là Ngao Bính. Đời trước, Ngao Quảng cũng mới chỉ nhắc đến tên Ngao Bính với ngài, cho nên khi Ngao Quảng hoài thai ngài mới lỡ miệng nói ra hai chữ "Bính nhi" kia. Lúc này nghĩ lại...

Đúng vậy! Vì sao Ngao Bính lại tên là Ngao Bính mà không phải là Ngao Giáp?

Nghĩ lại, tên này hẳn là theo chuỗi Giáp Ất Bính Đinh, vậy Ngao Giáp và Ngao Ất là ai?

Cũng là con của mình sao? Nhưng nếu không có sức mạnh linh lực bổ sung vào, ngài và Ngao Quảng cơ bản không thể có con, cho nên...

Tiếng địch của Nhật Nguyệt đại tiên vô cùng du dương, trong đêm yên tĩnh nghe lại hơi cổ quái.

Chợt như một đêm xuân phong tới, cỏ dại thổi qua lại nảy mầm...

Thiên đếXLong Vương - Mấy mẩu truyện ngọt ngàoDonde viven las historias. Descúbrelo ahora