T/g 云隐云现 - Từ nay không cần khai triều

552 30 3
                                    

Lofter tác giả: https://bonnie45584.lofter.com/


Trong mắt chúng tiên, vị Thiên đế Đế Tuấn này có thể nói là vị Thiên đế tốt nhất trong các Thiên đế từ xưa đến nay. Ngài không dùng những thủ đoạn sắt đá đẫm máu như các vị đời trước, đa phần là dùng chính sách lôi kéo, cho dù cả triều đình tranh luận đến vỡ nồi thì ngài sẽ vẫn nguyên một dáng vẻ bình yên tự nhiên, đến cuối chỉ dùng ngữ điệu nhu hòa, một đòn chết một để kết thúc tranh chấp.

Nhưng hôm nay dường như có điểm khác thường, Đế Tuấn không còn vẻ bình hòa ngày xưa, ngón tay không ngừng gõ nhẹ trên mặt bàn, tựa hồ có phần sốt ruột. Chúng tiên phía dưới đều nhỏ giọng nín thở, sợ hỏa khí bề trên đốt tới trên người mình. "Chư vị cãi đến cãi đi, rốt cuộc có cãi ra đối sách hay chưa!" Ngữ khí mang vẻ tức giận hiếm thấy. "Có nhàn tâm thế này, trẫm đây thà rằng ôm vợ ngủ nướng." Đế Tuấn ấm ức nói thầm.

Có trời mới biết, sáng nay lúc ngài chuẩn bị thượng triều, Ngao Quảng híp mắt ôm eo ngài, bám cả người lên người ngài mơ mơ màng màng gọi tướng công, biết bao nhiêu mê người. Nếu không phải vì người hầu nói hôm nay dường như có việc quan trọng cần bẩm báo, chắc chắn ngài đã cho lui thượng triều.

Nhớ đến ánh mắt cuối đầy tủi thân của tiểu long nhà mình, lòng Đế Tuấn lại bùng lửa. Bảo là có chuyện quan trọng cần bẩm báo, cuối cùng lại bắt ngài nghe cãi nhau đến nửa ngày vẫn không có đối sách gì. Đế Tuấn vừa chuẩn bị phát tác, bỗng chợt thấy một người mặc đồ thị vệ lén lút chui vào đại điện, liếc quanh một vòng như sợ bị phát hiện. Nhìn động tác của người nọ, hỏa khí của Đế Tuấn tiêu sạch, còn không nhịn được mà bật cười. Chúng tiên nghe thấy tiếng cười thì đều nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn không dám ngẩng lên nhìn, còn Ngao Quảng nghe thấy thì căng thẳng trong lòng, e sợ người khác nhận ra điều gì, vội vàng làm động tác bảo Đế Tuấn đừng nói gì. Nào ngờ người này lại chẳng thèm để ý, còn vẫy bảo hắn tới gần.

Ngao Quảng không nhúc nhích, Đế Tuấn liền cứ thế mà nhìn hắn, ánh mắt nóng rực như kiểu "ngươi mà không tới, ta sẽ nhìn ngươi không quay đầu". Ngao Quảng bó tay, đành tiến lên một đoạn, vì cảm thấy thiếu tự nhiên nên đưa tay sửa sửa tóc tai một chút. Trong một chớp mắt đó, Đế Tuấn nhìn thấy dấu hôn trên xương quai xanh của Ngao Quảng; làn da vốn trắng trẻo, một dấu ấn màu đỏ trở nên vô cùng nổi bật, thậm chí có cảm giác yêu mị.

"Hắn hôm nay đẹp quá, sắc phục thị vệ màu tối lại khiến hắn càng thêm trắng." Hầu kết Đế Tuấn giật giật. Dấu hôn kia như mở tung một phong ấn trong ngài, khiến ngài muốn làm cho cả làn da tuyết trắng của Ngao Quảng đều in dấu đỏ kia, muốn nghe người nọ nhẹ thở hổn hển. Nghĩ đến đây, ánh mắt Đế Tuấn trầm xuống, nhịp thở cũng thêm dồn dập.

Ngao Quảng lại ngẩng đầu lên, đối mắt với Đế Tuấn, không chỉ nhìn thấy trong đó có tình có dục vọng mà mà tai cũng thậm chí nghe được tiếng thở hơi gấp của Đế Tuấn.

Người hầu bên người Đế Tuấn nhìn ra trạng thái của chủ tử nhà mình, vội vã hô to một tiếng "bãi triều". Chúng tiên còn đang ngơ ngẩn, Đế Tuấn đã bước nhanh đến bên Ngao Quảng, chẳng màng người khác, bế bổng hắn lên đi về phía tẩm điện. Ngao Quảng chôn cả người trong lòng Đế Tuấn, rầm rì nói: "Ngươi hôm nay làm sao vậy? Bế ta lên trước mặt bao nhiêu người như thế..... Ưm."

"Tiểu long nhi không thích sao? Không thích mà còn lén chạy tới xem ta."

"Đừng nói nữa, đừng nói nữa, mất mặt quá đi. Đường đường Long Vương Đông Hải mà còn đi nhìn lén. Ngươi bảo có phải bọn họ đang nhìn chúng ta không?"

"Tiểu long nhi, nằm trong lòng ta mà còn dám nhìn ngươi khác. Không được nhìn họ, chỉ được nhìn ta thôi!"

Các vị tiên ngửa mặt nhìn trời, vươn cổ dài dằng dặc, mắt nhìn lên không chớp, không ai dám ngó về phía Ngao Quảng. Đùa chứ, nếu nhìn mà bị Đế Tuấn bắt gặp thì đường tu tiên này cũng đứt luôn.

Dĩ nhiên, hôm sau Đế Tuấn liền truyền chỉ, sau này nếu không có việc lớn thì khỏi cần thượng triều. 

Thiên đếXLong Vương - Mấy mẩu truyện ngọt ngàoDonde viven las historias. Descúbrelo ahora