Chương 3: Hành hạ thiên sứ đến chết (3)

1.5K 211 13
                                    

Cuối cùng Ôn Hàn vẫn không đi vào cái nhà tranh kia.

Bởi vì, cánh của cậu, quá lớn, cho nên, kẹt lại...

—— kẹt ở cửa.

Aha, có hơi hơi lúng túng.

Ôn Hàn mặt không cảm xúc: Chị gái 119 ơi, làm sao thu lại cái cặp cánh gà này đây.

【 Hệ thống: Có lẽ xem ngộ tính. 】

Ôn Hàn: Cô đi đi, không cần cô nữa.

【 Hệ thống: Ờ. 】

Ôn Hàn nhíu chặt mày, cậu đập cánh, sau đó ngồi xổm xuống, ôm tiểu thiên sứ nhích ngang từng bước một vào nhà.

Ôn Hàn không biết một điều, lúc này hệ thống đã yên lặng mở ra hình thức che chắn.

—— đột nhiên phát hiện không phải rất muốn nhìn thấy tên người chim này.

Vào nhà tranh rồi Ôn Hàn mới phát hiện, chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ, bàn ghế giường gì cũng có, bên trong thậm chí còn có cái phòng bếp nhỏ.

Ác ma thân hình cao lớn chậm rãi đi tới trước chiếc giường trải đệm chăn màu xám, sau đó đặt tiểu thiên sứ vẫn luôn ngủ say lên một bên giường, mình thì vô cùng mất hình tượng nằm ngửa trên giường như người không xương.

—— cũng may giường này lớn, tuy rằng cánh bên trái vẫn quết đất... thôi mặc kệ nó.

"Ah...." Ôn Hàn thoải mái rên ra tiếng, dùng mặt cọ cọ gối đầu mềm mại.

Hôm nay lên voi xuống chó, tựa như nằm mơ, thật mệt cmn mỏi...

Ôn Hàn hơi híp mắt, lười biếng ôm tiểu thiên sứ đang say ngủ vào lòng, xoa xoa cái cánh nhỏ màu trắng mềm mại xù xù lông, tâm tình không khỏi thả lỏng hơn nhiều.

Nhưng cơn buồn ngủ dời non lấp biển kéo tới vùi dập đầu óc cậu, Ôn Hàn há miệng ngáp một cái thật lớn, để cửa nhà tranh mở toang hoang như vậy, mơ mơ màng màng đi ngủ.

Thời gian yên lặng trôi qua.

Khi bầu trời bên ngoài nhà tranh chuyển thành màu đỏ cam, thời khắc hoàng hôn ở Ma giới không tiếng động giáng xuống.

Có một con chim toàn thân đen nhánh bay qua nhà tranh, với tiếng hót khàn khàn đáp xuống cành cây của cái cây khô.

Đôi cánh nhỏ trắng tinh nhẹ nhàng run rẩy, tiểu thiên sứ Mussar chậm rãi mở ra đôi mắt xanh thẳm.

Có ngọn gió không tiếng động quét qua, thổi những sợi lông chim màu đen trên đôi cánh buông xuống đất của ác ma ngủ say bay lên, khiến Mussar nhìn thật lâu.

Hắn những tưởng mình đã chết.

Dù sao Thần tộc và Ma tộc vốn là thế bất lưỡng lập*, gặp mặt không phải ngươi chết chính là ta mất mạng.

(*) Hai bên đối nghịch không thể cùng lúc tồn tại

Thiên sứ căm ghét ác ma thô lỗ đẫm máu đến cực điểm, còn ác ma lại khinh thường thiên sứ cao ngạo thanh lãnh.

Hai bên chưa từng ngồi xuống trò chuyện, vừa thấy mặt chính là chém giết.

Nhưng giờ này khắc này, hắn vậy mà tỉnh lại trên ngực một ác ma, mà ác ma kia, lại đang ngủ say sưa.

[ĐAM MỸ EDIT] Khoái xuyên chi tiên nam - Chi TụWhere stories live. Discover now