Chương 11: Hành hạ thiên sứ đến chết (11)

1.7K 189 19
                                    

Khí trời Thần giới bốn mùa như xuân, mà bầu trời quanh năm cũng là màu xanh biếc làm người ta giật mình, nhưng lại cũng có ngày âm u đổ tuyết.

Mà thường thì lúc này các thiên sứ đều biết, thần vương của bọn họ, nổi giận rồi.

Nhưng chi tiết nhỏ này đối với ác ma nào đó đã cưỡi chim bay tới chỗ giao nhau giữa Thần giới và Ma giới thì không hề đáng để ý. Lúc này sắc trời đang trở nên càng thêm u ám, những bông tuyết nhỏ vụn rơi lả tả, hạ xuống giữa hai hàng chân mày ác ma.

Ôn Hàn trả lại "Thư Lam Phượng" cho hệ thống, đứng ở cuối rừng rậm đầy sương tuyết, khe hở biên giới của hai giới Thần Ma, an tĩnh chờ đợi Mussar tới bắt cậu.

Gặm hết quả rễ thánh cuối cùng, Ôn Hàn hân hoan hỏi hệ thống: Tôi vẫn luôn quên hỏi, thế nào mới tính là tôi đi tới kết cục thế giới này vậy?

【 Hệ thống: Mức độ sáng tạo của thế giới đạt tới một trăm phần trăm thì tính là hoàn thành. 】

Ôn Hàn liếm nước trái cây dính trên ngón tay, cánh chim sau lưng nhẹ nhàng vỗ, lại hỏi: Hiện tại mức độ sáng tạo bao nhiêu rồi?

【 Hệ thống: Chín mươi lăm phần trăm. 】

Ôn Hàn: Sao mà nhanh dữ vậy... Tôi ở thiên đường còn chưa chơi đủ, có thể đảo ngược về 50% không?

【 Hệ thống: Muốn cày "Ngôi Sao Thời Trang" lại lần nữa không? 】

Ôn Hàn: ...

Ác ma tiếc nuối thở dài một hơi, cậu nhìn cành khô màu xanh trong suốt của rừng sương tuyết, tùy ý để cho bông tuyết lạnh lẽo rơi xuống mái tóc đen như mực, làm gương mặt kia có vẻ càng thêm tái nhợt.

【 Hệ thống: Ông xã hắc hóa của cậu sẽ đến sau năm giây nữa, xin hãy chuẩn bị sẵn sàng :) 】

Ôn Hàn nhíu mày, động tác nhỏ đến mức không thể nhìn ra.

Vì thế, ác ma lập tức xoay người vỗ cánh định bay đến chỗ cánh cổng cách cậu mười mét, nhưng ngay sau đó một áp lực che trời lấp đất khiến lòng người run sợ đánh úp lại, giây tiếp theo, cậu bị sức mạnh to lớn đến đáng sợ ấy giam cầm tại chỗ.

Mấy sợi dây phiếm ánh sáng màu vàng quấn quanh người ác ma, giống như xiềng xích giữ chặt đôi cánh đen nhánh, cổ tay cổ chân, vòng eo cánh tay, thậm chí cổ họng của cậu, đều bị những sợi dây nhỏ này quấn kín không kẽ hở.

Ôn Hàn cảm thấy khó chịu cực kỳ.

Mẹ kiếp, như này còn khó chịu hơn bị đau en nờ phần trăm lận đó!

—— bạn hỡi, bạn đã từng cảm thụ cảm giác hít thở không thông và bị trói chưa.

Ngay sau đó ác ma nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân, tiếp theo, sau lưng cậu dán lấy một lồng ngực rắn chắc.

Khóe mắt quét tới mái tóc dài vàng óng của nam nhân sau lưng, sợi tóc buông xuống truyền đến một trận ngứa ngáy trên mặt cậu, Ôn Hàn giật giật môi còn chưa kịp nói gì, cậu chợt cảm thấy cổ tê rần, sau đó là mùi máu tươi nhàn nhạt chui vào xoang mũi.

[ĐAM MỸ EDIT] Khoái xuyên chi tiên nam - Chi TụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ