Chương 23: Dưỡng phụ vi thượng (12)

2.2K 222 63
                                    

Bảy giờ tối cuối tuần, trong phòng riêng trên tầng ba khách sạn Thiên Phủ.

Sao trời lập loè ánh sáng yếu ớt giữa màn trời đen nhánh, gió đêm nổi lên bốn phía, mang theo hương cỏ xanh nhàn nhạt không tiếng động bao phủ thành phố phồn hoa này, quanh quẩn bên ánh đèn nê ông tỏa ra sự xa hoa.

"Cha, thi đại học xong, con muốn báo danh vào trường đại học trong thành phố..."

Mộ Niên dùng đồ khui rượu mở một chai rượu vang đỏ, rót rượu vào ly chân dài.

Thấy vậy, Mộ Tử Uyên đốt một điếu thuốc ngậm bên môi, nhẹ nhàng hút một hơi.

"Ừ, tự mình quyết định đi." Mộ Tử Uyên chầm chậm nói, trong con ngươi đen như mực không có chút gợn sóng.

Nghe vậy, Mộ Niên đẩy ly rượu vang đến trước mặt Mộ Tử Uyên, cầm dao nĩa lên cắt miếng bò bít tết chín bảy phần trên đĩa, tóc mái rũ xuống trán che lại u ám dưới đáy mắt cậu ta, "Thật ra con vẫn luôn muốn hỏi cha một câu..."

Khói trắng chậm rãi tràn ra từ giữa đôi môi mỏng của Mộ Tử Uyên, hắn giơ tay lấy ly rượu vang kẹp giữa các ngón tay, thanh âm khàn khàn: "Cái gì."

"Con muốn hỏi cha một câu, rốt cuộc thấy con thế nào?" Mộ Niên giương mắt, nhẹ giọng hỏi.

"Con rất ưu tú." Mộ Tử Uyên nhìn vào đôi mắt Mộ Niên, "Con là một đứa trẻ hiếu thắng, bất kể là việc học, hay là trong lĩnh vực khác, con đều lấy vị trí thứ nhất làm mục tiêu của mình."

"Ta vẫn luôn bồi dưỡng con với tư cách là người thừa kế nhà họ Mộ, đương nhiên, con rất ít khi làm ta thất vọng." Mộ Tử Uyên chậm rãi chuyển tầm mắt sang ly rượu vang đỏ trong tay, khóe môi hơi cong, trông cực kỳ gợi cảm.

Mộ Niên đè nén cảm xúc cấm kỵ không ngừng lên men xuống đáy lòng, cầm ly rượu lên nhẹ nhấp một ngụm, lúc này mới cười nói: "Nhưng ở trong mắt con, cha vẫn luôn là mục tiêu con theo đuổi."

"Vậy sao." Mộ Tử Uyên khẽ cười, đôi mắt thâm sâu đen kịt, hắn đáp: "Vậy thì, ta cũng có thể hỏi con một việc không?"

Trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng, Mộ Niên dùng ngón tay vuốt ve ly rượu, đáy mắt hiện ra một chút si mê, cậu ta dịu giọng nói: "Cha hỏi đi."

Mộ Tử Uyên ấn đầu thuốc lá vào gạt tàn, một tay chống cằm, một tay lắc ly rượu vang, giọng nói trầm thấp mà giàu từ tính, "Ví dụ như..."

"Trình Kha?"

Mộ Niên không chút biến sắc nắm chặt ly rượu, cười hỏi: "Chú Trình ạ? Chú ấy làm sao vậy?"

Mộ Tử Uyên đặt ly rượu lên trên bàn, đáy mắt tựa như bị bao phủ bởi một tầng sương mù lạnh lẽo, hắn cũng không trả lời câu hỏi của Mộ Niên, chỉ là dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ ly rượu, thấp giọng nói, "Con gấp gáp... muốn thay thế vị trí của ta vậy sao?"

Nụ cười của Mộ Niên nháy mắt cứng đờ, trong khoảng thời gian ngắn cậu ta đột nhiên không nói ra được câu nào, bởi vì trong căn phòng riêng rộng lớn này bỗng nhiên tản mát ra khí áp lớn mạnh, làm sống lưng cậu ta phát lạnh.

"Hửm? Nói đi."

Tầm mắt Mộ Tử Uyên cực kỳ có tính xâm lược, hắn nhìn đứa nhỏ hắn nuôi nấng mười lăm năm này, hơi thở dài trong lòng.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 17, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ĐAM MỸ EDIT] Khoái xuyên chi tiên nam - Chi TụWhere stories live. Discover now