Chương 17: Dưỡng phụ vi thượng (6)

1K 172 3
                                    

"Cậu ba, cậu đã đi đâu vậy?"

"..."

Ôn Hàn cầm di động trầm mặc vịn cây đứng lên, khàn giọng trả lời người anh em tài xế của cậu: "À, bên trường học có việc nên chắc tối nay tôi mới về được, lúc trước quên nói cho anh... Anh đi về trước đi."

"Cậu ba, Mộ gia ở trên xe."

"..."

"Ngài ấy hy vọng lập tức nhìn thấy cậu."

"Ừm, tôi đang ở rừng cây phía nam công viên Ánh Sao."

"Được rồi, cậu đứng tại đó chờ tôi một lát."

Điện thoại "cạch" một tiếng, cúp.

Ôn Hàn nhìn chằm chằm màn hình di động đen thui, mạnh mẽ ấn đầu mấy con thảo nê mã đang chuẩn bị chạy băng băng qua đầu xuống ăn cỏ, hít một hơi thật sâu.

【 Hệ thống: Đúng rồi, tại sao vừa nãy cậu không đánh lại Mộ Niên? 】

Ôn Hàn: À, tôi muốn xây dựng một hình tượng vĩ đại vì cha mà nhẫn nhục chịu đựng, không muốn làm cha phiền não, bởi vậy dù cho phía dưới có bao nhiêu oan ức, bị Mộ Niên không ưa đến cỡ nào đều sẽ không biểu lộ ra.

【 Hệ thống: Xin hãy trả lời đúng trọng tâm :) 】

Ôn Hàn: Dù sao nó cũng là anh trai tôi nha là một đứa em ngoan ngoãn thì làm sao dám đánh lại anh trai được đây ——!?

【 Hệ thống: ... 】

Ôn Hàn: Tâm nguyện của tôi là, gia đình hòa thuận, thế giới hoà bình.

"Cậu ba."

Tiếng của tài xế đột nhiên vang lên, Ôn Hàn vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy mặt anh tài xế nhà mình.

Ôn Hàn gật đầu với anh ta, đi đến chiếc Lamborghini màu đen dừng ở cách đó không xa.

Ngồi vào trong xe, động cơ khởi động, không ai nói một câu.

Có một chút đau "bi" và một tí xấu hổ.

Thực ra không gian trong xe rất lớn, nhưng ngồi ở bên cạnh Mộ Tử Uyên làm Ôn Hàn từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

Lúc này, ánh chiều tà xuyên thấu qua cửa sổ xe hơi mở rộng, hạ xuống khuôn mặt người đàn ông, hắn rũ mắt lật xem tài liệu đặt trên đùi, môi mỏng nhạt màu như có như không cong lên một độ cong nhỏ bé, mà xương quai xanh lộ rõ dưới lớp áo sơ-mi đen trông càng thêm gợi cảm.

Đây là một người đàn ông sẽ tỏa ra hormone mỗi một lúc giơ tay nhấc chân.

"Đi đâu chơi vậy."

Thanh âm trầm thấp từ tính vang lên giữa không gian nhỏ hẹp, đánh vỡ yên tĩnh trong xe.

Ôn Hàn nghe vậy, đôi mắt giấu dưới tóc mái chớp chớp, thấp giọng nói: "... Rừng cây phía nam."

Tay lật tài liệu của Mộ Tử Uyên ngừng lại, hắn ngước mắt nhìn về phía thiếu niên bên cạnh, con ngươi đen kịt sâu không thấy đáy, tựa như lốc xoáy nguy hiểm.

[ĐAM MỸ EDIT] Khoái xuyên chi tiên nam - Chi TụWhere stories live. Discover now