Chương 10: Hành hạ thiên sứ đến chết (10)

1.4K 191 8
                                    

Kỳ thật một tháng trước Ôn Hàn đã tỉnh lại rồi.

Không thể không thừa nhận, có hệ thống phù hộ cùng thân thể Thượng đẳng Ma tộc bổ trợ khiến cho năng lực tự chữa lành trở nên vô cùng khả quan, sau một tháng, công việc hằng ngày của Ôn Hàn chính là kiếm chuyện - ngủ - chơi Ngôi Sao Thời Trang.

Quãng thời gian này cậu trải qua ở Thiên đường đến là vui vẻ, vui vẻ đến mức cậu cũng sắp quên kỳ thật mình là một ác ma.

Hơn nữa, tình cảm của Mussar đối với cậu dần dần ấm lên, ấm lên đến mức hắn muốn đè cậu, nhưng cậu thà chết chứ không chịu khuất phục chỉ muốn quay về Ma giới, đơn phương chiến tranh lạnh với hắn, trình diễn tiết mục tình yêu ngược luyến tình thâm đầy máu chó.

Đối với những điều này, hệ thống chỉ đánh giá một câu: Tại sao nó lại là hệ thống của cái tên Ôn Hàn thiểu năng trí tuệ không cần mặt mũi như vậy chứ.

Kêu nó là chị gái thì thôi đi, dù sao thì giọng nói của hệ thống là được tạo ra một cách ngẫu nhiên.

Nhưng mà mỗi ngày đều làm cay đôi mắt nó khiến nó chỉ muốn GG*.

(*) GG (good game): một thuật ngữ trong game, mang nghĩa chấp nhận sự thất bại

Hướng về thế lực độc ác mà cúi đầu.

Ôn Hàn nghe vậy, cụp mắt dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc cái mỏ nhọn hồng hồng của cục bột trắng đứng giữa cuốn sách, đổi lại một cái dụi đầu thân mật của nó.

Mấy cục bột trắng khác thấy vậy cũng vỗ phành phạch đôi cánh nhỏ đầy lông, một đám ríu rít lăn vào trong lòng bàn tay mở ra của cậu.

Ác ma thấy vậy sung sướng cong cong môi, cậu đếm đếm, tổng cộng có năm con, moe muốn xỉu.

Chỉ là ác ma lộ vẻ yêu thích mấy cục bột trắng trong tay, lại vô cùng lạnh nhạt với người không mời mà đến nào đó.

Mussar thấy cậu không đáp lại hắn cũng không để ý, hắn ngồi xuống mép giường, giơ tay vén một sợi tóc đen ra sau tai ác ma, thấp giọng hỏi: "Quả rễ thánh ở Thần giới đã chín, đây là ta cố ý chọn cho ngươi, nếm thử xem?"

Nói rồi, thần vương dung nhan tuấn mỹ bỗng giơ tay rút ra một đĩa đựng trái cây tinh xảo, bên trên đặt bảy quả tròn màu bạc trắng, mơ hồ còn có ánh sáng màu bạc lưu động, tỏa ra mùi thơm ngọt thanh.

Ôn Hàn không dao động, mí mắt cũng chưa nâng lên tí nào, chút có chút không vuốt ve bộ lông của cục bột trắng.

Nhưng trên thực tế ——

Muốn ăn quá muốn ăn quá muốn ăn quá tôi sắp cầm giữ không được nữa rồi làm sao bây giờ! Coi bộ ngon lắm luôn á!

Nhưng mà người nào đó vì chuyện cần làm nên không thể ăn...

Mussar thấy vậy, tâm tình tối tăm trong đôi mắt sâu thăm thẳm lặng lẽ quay cuồng, hắn cong môi cười cười, cầm lên một quả để ở bên môi hơi hơi tái nhợt của ác ma, nhẹ giọng nói: "Ăn đi."

Ôn Hàn: Một tháng thà chết chứ không chịu khuất phục không chịu ăn bất cứ thứ gì, tôi, hiện tại cảm giác như đã thấy được điểm cuối rồi.

[ĐAM MỸ EDIT] Khoái xuyên chi tiên nam - Chi TụTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang