Chương 15: Dưỡng phụ vi thượng (4)

1K 150 7
                                    

Chiều hôm buông xuống, gió đêm thổi qua bức rèm màu xám nhạt của cửa sổ sát đất, làm hương hoa hồng thanh nhã khuếch tán khắp phòng khách rộng lớn.

"Mấy ngày nay cố gắng không cho vết thương dính nước, cũng không nên vận động mạnh, dưỡng thương cho đàng hoàng."

Nữ bác sĩ trang điểm nhẹ nhàng ngồi trên sô pha dặn dò Ôn Hàn ngồi đối diện mình, ngón tay linh hoạt thắt cái nơ bướm xinh đẹp trên cánh tay cậu.

Thiếu niên trầm mặc ít lời nhẹ nhàng gật đầu.

"Vậy thì, nếu không còn chuyện gì nữa, Mộ gia, tôi về trước đây." Từ Tố xách hộp thuốc lên, cung kính nói với người đàn ông ngồi một bên.

"Ừ."

Mộ Tử Uyên một tay chống đầu nhẹ giọng đáp, lông mi rũ xuống tựa như lông quạ, làm cho Ôn Hàn lơ đãng nhìn lướt qua hắn giật bắn cả người.

【 Hệ thống: Tôi từng nghe nói tới nghiện xương quai xanh, nghiện tay, nghiện cơ bắp, nghiện chân... Cậu nghiện lông mi là cái quỷ gì :) 】

Ôn Hàn: Mẹ nó tôi có thể làm sao bây giờ tôi cũng rất tuyệt vọng đó! Tôi còn đang suy nghĩ liệu có thể lấy que diêm ra đốt trụi hàng lông mi đó đi không kìa!

【 Hệ thống: [Đập cho mày một quyển Đạo Đức Kinh.jpg] 】*

(*)

Ôn Hàn: Đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh (Đạo có thể coi là đạo thì không là đạo vĩnh viễn, tên có thể gọi là tên thì không là tên vĩnh viễn)

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Ôn Hàn: Đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh (Đạo có thể coi là đạo thì không là đạo vĩnh viễn, tên có thể gọi là tên thì không là tên vĩnh viễn).

【 Hệ thống: ... 】

Ôn Hàn: Thiên địa bất nhân, coi vạn vật như chó rơm; thánh nhân bất nhân, coi bách tính như chó rơm. Đạo Hương Thôn này... Ặc hình như có chỗ nào sai sai.

【 Hệ thống: Cút. 】

"Cha, đến giờ cơm rồi." Mộ Niên đi tới từ một bên khác của phòng khách, ngoan ngoãn ngồi trên sô pha đối diện người đàn ông, nói "Hôm nay con tự tay làm món cá chiên cha thích nhất, lát nữa cha nhớ ăn nhiều một chút nha."

Nghe vậy, Mộ Tử Uyên hờ hững nhìn thoáng qua Mộ Niên, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, không có thêm động tác khác.

Nụ cười trên mặt Mộ Niên không khỏi cứng đờ.

Không khí chậm rãi ngưng kết lại, vô cớ làm người ta cảm thấy áp lực.

Lúc này, thiếu niên quấn băng vải trên tay trầm mặc đứng lên, nhẹ nhàng gật đầu với Mộ Tử Uyên một cái, định lên lầu về phòng tắm rửa rồi ngủ.

[ĐAM MỸ EDIT] Khoái xuyên chi tiên nam - Chi TụWhere stories live. Discover now