Chương 14: Dưỡng phụ vi thượng (3)

1K 156 20
                                    

"An, An Hàn!"

Cậu trai trẻ muốn xông lên kiểm tra vết thương cho thiếu niên, nhưng ngay sau đó đã bị tên tóc vàng đấm một cái vào bụng, cơn đau làm cậu ta trực tiếp khom lưng quỳ xuống đất.

Nước mắt sinh lý tràn ra khỏi hốc mắt, Bạch Hiểu Bành run rẩy đưa tay vào cặp sách ——

Cứ dứt khoát, đưa tiền cho bọn chúng đi...

Như vậy, bạn mình sẽ không bởi vì mình mà bị đánh đến chết đi sống lại.

Lúc này, tà dương chân trời như máu, mùi gỉ sắt chậm rãi lan ra từng ngóc ngách trong con hẻm nhỏ âm u hẻo lánh, sự nguy hiểm tàn bạo ngo ngoe rục rịch trong bóng đêm.

"Sao đây, vừa nãy không phải còn cứng lắm sao?" Tóc vàng cắm hai tay vào túi quần, trên cao nhìn xuống nhìn thiếu niên im hơi lặng tiếng nằm trên mặt đất, bật ra tiếng cười nhạo.

Tiếp theo, tóc vàng rút từ bên hông ra một con dao gọt trái cây, không chút để ý quơ quơ hai cái, đưa chân nâng cằm thiếu niên lên.

Tóc đen trước mắt bị mồ hôi thấm ướt, Ôn Hàn cứ thế bình tĩnh nhìn vẻ mặt ghê tởm của người này, lửa giận trong lòng càng lúc càng lớn.

"Vốn là mấy anh đây chỉ muốn mượn ít tiền, có điều giờ thì..." Một tên khác đứng ở bên cạnh nở nụ cười, trong mắt lóe lên ánh sáng, "Bọn anh muốn phát tiết một trận đã."

"Bớt lải nhải đi." Tên lúc trước bị Ôn Hàn đánh một trận nắm chặt nắm tay, lạnh lùng nói.

"Được được được, thằng ba đừng nóng vội, chờ tao rạch nát cái mặt này của nó, rồi tùy mày dằn vặt." Tóc vàng nở nụ cười vô cùng hèn hạ, tiếp theo liền thả chân cúi người xuống, hời hợt dùng dao nhẹ nhàng đẩy tóc mái thiếu niên ra ——

Bạch Hiểu Bành ở một bên đang chậm rãi hồi thần lại nhìn thấy cảnh này, thống khổ gầm lên: "Không! Các người sẽ gặp báo ứng! A!"

Tên được gọi là thằng ba trực tiếp nhấc chân đạp lên ngực cậu ta, lạnh lẽo nói, "Ngậm họng lại."

Sau đó, tóc vàng nhìn thấy khóe môi rướm máu của thiếu niên chậm rãi cong lên.

—— nụ cười kia diễm lệ, giống như hoa yêu nở rộ giữa vùng đất tử vong.

—— thối nát, nguy hiểm đến mức tận cùng.

"Rắc."

Tiếng xương lệch vị lanh lảnh vang vọng trong hẻm nhỏ, Ôn Hàn dùng một tay giữ chặt cổ tay trái tên tóc vàng, lảo đảo đứng lên.

Lúc này bọn họ dựa vào nhau cực gần, mà đang lúc tóc vàng đau ứa mồ hôi lạnh định phản kích, đùi phải Ôn Hàn đột nhiên phát lực quét từ phía sau gã ra đằng trước, tiếp theo đầu gối tóc vàng đập mạnh xuống nền xi măng, phát ra tiếng xương cốt vỡ vụn.

Hai đầu gối tóc vàng quỳ trên mặt đất, gã đau đến mức không thốt nên lời, thân thể gã không tự chủ co giật, dao nhỏ "cạch" một tiếng rơi xuống trước mặt gã.

—— tựa như tiếng cười châm chọc thật lớn.

Hết thảy động tác đều xảy ra trong chớp nhoáng, làm hai tên côn đồ còn lại khiếp sợ mở to mắt.

[ĐAM MỸ EDIT] Khoái xuyên chi tiên nam - Chi TụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ