Phần 12

1.2K 45 1
                                    

Trác Hạ nhìn cô hiên ngang rời đi mà tức giận đến đỏ mặt, cô ta nắm chặt bàn tay móng tay đâm mạnh vào da thịt khiến nó đỏ cả lên.

"Mạch Bảo...cô giỏi lắm!"

Để tôi xem cô mạnh miệng được bao lâu.

Trác Hạ nhếch môi cười lạnh, cô ta là muốn xem cái biểu cảm của Mạch Bảo khi bị mất chồng sắp cưới sẽ ra sao.

A, chắc chắn sẽ rất thú vị cho mà xem

Cô ta rõ ràng đã có kế hoạch rồi, Trác Hạ mặc dù vẫn còn tức giận nhưng vẫn kiêu ngạo mà ngẩng cao đầu rời khỏi đó.

Mạch Bảo không bắt taxi về mà lại đi bộ, cô không biết bây giờ trong đầu mình đang nghĩ gì, thật sự là rối như tơ vò.

Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người đi đường trò chuyện, tiếng rao mới của cửa hàng vặt vật không thể chen ngang vào suy nghĩ của cô được.

Con trai?

Người yêu cũ?

Haha, đến lúc sắp cưới lại lòi ra một đống người xa lạ muốn chen chân vào cược đời của cô và Thế Luân.

Khốn kiếp thật!

Mãi thẩn thờ mà cô cũng không biết mình lại về đến nhà nhanh như vậy.

Cô thở ra một hơi mệt mỏi, ngửa đầu lên nhìn trời.

"Người yêu cũ à? Đồ cũ thì nên vứt đi thôi..."

Mạch Bảo nhếch môi cười lại, khuôn mặt cô giờ đây đã không còn ưu phiền như lúc nãy mà là bộ dạng bất cần đời, bà đây đếch sợ con giáp thứ 13 nào cả.

Cô trở lại phòng của mình, vừa bước vào liền thấy giày của hắn trên kệ.

Hắn đến rồi, chẳng biết đang làm gì nữa.

Ban đầu cứ tưởng hắn đang vắt chân lên ghê ngủ, thật không ngờ hắn lại lục đục, bận rộn trong bếp.

Cô tò mò nhìn vào, lại thấy hạnh phúc đến lạ.

Được người đàn ông yêu thương mình tự tay nấu cho mình ăn thì còn gì bằng.

Nhìn bóng lứng đang bận rộn của hắn, cô cười hỏi.

"Anh đang làm gì vậy?"

Nghe tiếng của cô từ sau lưng, Thế Luân liền quay đầu lại, trên người hắn mặc chiếc tạp dề màu hường hình công chúa, cái tạp dề này là do Hải Ân mua cho cô nó bảo là màu hường cho xinh công chúa cho yêu đời.

Giờ nhìn thấy hắn như vậy vừa buồn cười lại vừa đáng yêu.

Hắn nhìn cô, trên tay cầm cái muôi múc canh cười tít cả mắt.

"Em về rồi đấy à?"

"Đi rửa tay đi, anh nấu sắp xong rồi đây."

Cô chẳng nói nhiều, gật đầu đáp ứng xoay người đi rửa tay.

Hương thơm của thức ăn cứ bay vào mũi cô, quyến rũ cô, bắt cô phải thèm nó, muốn thưởng thức nó.

Tay nghề của Thế Luân thật sự rất tốt, hắn không những nấu ăn ngon còn rất đảm đang nữa.

Cô Vợ Cường Bạo Của Hạ Thiếu. [Full]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora