Phần 14

1.2K 47 4
                                    

"Chó...chó cái sao?"

"Anh Luân...sao anh có thể nói với em như vậy cơ chứ."

"Dù gì chúng ta cũng từng là...từng là người yêu..."

"Đúng! Chúng ta từng là người yêu, nhưng chỉ là đã từng...cho nên cô làm việc dùng não suy nghĩ rồi mới nói hộ tôi được không?"

Thế Luân gắt gao nhìn chằm chằm cô ta, hắn thực sự đang rất là khó chịu.

Trác Hạ rơm rớm nước mắt, cô ta run run nhìn hắn.

"Anh...sao anh có thể lạnh nhạt với em như vậy, chúng ta dù sao cũng có..."

Nói tới đây Trác Hạ ngừng lại, gục mặt xuống mà khóc, tiếng khóc của cô ta lọt vào tai hắn nhưng không khiến hắn mủi lòng, thương cảm mà càng khiến cho hắn kinh tởm, chán ghét hơn.

Hắn bắt lấy cổ tay của Trác Hạ, đẩy cô từng bước từng bước lùi về phía tường...chặn cô ta ở đó rồi nói.

"Cô muốn nói chúng ta có con sao? Con đâu, cô mang nó ra đây cho tôi xem."

Trác Hạ khóc nức lên, tay cô ta bị hắn làm cho đau.

"Không...em...em nói thật, năm đó sau khi chia tay anh em mới phát hiện...phát hiện mình mang thai."

"Em lúc đó...không dám tìm anh..."

Ánh mắt của Thế Luân đỏ lên, đầy tia máu, hắn tức giận nhìn Trác Hạ.

Chợt hắn buông tay cô ta ra quay lưng lại bước đi về phía bàn làm việc rồi bật cười thành tiếng.

Giọng cười hắn như quỷ phát ra từ địa ngục đáng sợ, khiến cho Trác Hạ không nhịn được mà run rẩy lạnh sống lưng.

"Bây giờ cô muốn gì?"

Trác Hạ nghe vậy thì hai mắt sáng bừng, cô ta nhanh chân đi đến gần hắn, khịt mũi rồi nhẹ giọng nói.

"Em...em thật sự chỉ muốn cho con nhận cha, muốn nó có đầy đủ cha mẹ."

"Anh Luân, anh...chúng ta có thể quay lại hay không?"

"Chúng ta có thể như xưa không? Cho con chúng ta có một mái ấm hạnh phúc."

Bây giờ Trác Hạ tự như cảm thấy đang có 1 chút hy vọng, liền bắt lấy mà nắm chặt không buông.

Nhưng đối với một người như Thế Luân chỉ sợ việc này đến 1% cơ hội cũng chẳng có.

Thế Luân quay phắt người lại, bóp lấy cổ của Trác Hạ, hắn giờ đây như ác quỷ muốn lấy mạng người.

Giọng hắn lạnh lẽo, từng chữ từng câu như nhát dao chí mạng ghim thẳng vào tim Trác Hạ.

"Trác Hạ, cô quên năm đó vì sao chúng ta chia tay sao?"

"Cô quên tôi là con người như thế nào sao?"

"Thứ đàn bà chỉ biết lấy con mình ra để kiếm chác trục lợi như cô mà cũng xứng đáng bước chân vào nhà họ Hạ này sao?"

"Còn nữa...việc cô tìm vợ tôi kể lể gây ly gián cho chúng tôi, tôi còn chưa tính sổ...nợ cũ nợ mới cứ ghi lại tôi đòi một lần."

Cô Vợ Cường Bạo Của Hạ Thiếu. [Full]Where stories live. Discover now