Phần 41: Ngoại truyện

1.1K 32 0
                                    

Trác Hạ như vậy nên ắt hẳn Tiêu Lam sẽ chẳng thể tốt hơn.

Ở trong phòng giam của Thế Luân chẳng sống vui vẻ gì.

Tiêu Lam như một con chuột bạch dùng thử tất cả loại thuốc mà Vân chế ra.

Dùng xong rồi lại được chữa lành, cứ 1 quy trình như vậy.

Đây chính là, sống không bằng chết.

Tiêu Lam quằn quại trong đau đớn, mặt mũi nhợt nhạt như cái xác không hồn, một mực xin tha.

Vân cầm trên tay một khay dụng cụ thí nghiệm một tay cầm một con dao bước đến, Tiêu Lam thấy vậy liền giật mình lùi vào trong góc, chính xác là lết vào trong góc.

Giọng chị ta đứt quãng, run rẩy sợ hãi.

"Không...Không...tôi không muốn."

"Xin...xin cô...tha cho tôi...hôm nay tôi rất mệt."

"Xin cô..."

Tiêu Lam vừa cầu xin vừa trốn tránh cái ánh mắt tàn bạo kia của Vân, chị ta sợ rất sợ, chị ta muốn thoát khỏi cái địa ngục này.

Vân nhíu mày, cái nụ cười lúc trước hay xuất hiện trên khuôn mặt của Tiêu Lam giờ đây lại xuất hiện trên Vân.

Nụ cười của gã hề Joker!

Vân bật cười ha hả, cái cảm giác này thật khiến cho nó vừa lòng. Nó không hề cảm thấy tội lỗi, thương tiếc gì chị ta, nó chỉ biết chị ta chính là một vật thử thuốc rất hiệu quả.

"Hôm nay mệt thì mai mình thử.."

"Chị đừng lo...mai chúng ta thử gấp đôi."

"Tôi mới làm ra loại thuốc này, đảm bảo chị sẽ 'sung sướng' như được ngủ với đàn ông."

Nhìn khuôn mặt biến sắc của Tiêu Lam khiến cho Vân bật cười khan một tiếng, cô ta cầm khay đồ bước ra một lúc sau liền có người mang đồ ăn bước vào.

Hắn đặt đồ ăn xuống bàn nhìn Tiêu Lam với khuôn mặt hung dữ, lại khao khát được muốn vật Tiêu Lam ra.

Hôm đó hắn cũng là một trong số người được đưa đến 'phục vụ' Tiêu Lam.

Tiêu Lam thấy hắn thì giật mình sợ hãi, một lần là chị ta đã sợ đến già rồi. Chị ta sợ rồi, chị ta muốn rời khỏi đây.

Ở đây sống còn không bằng chết nữa,ngày nào chị ta cũng phải chịu cực khổ, đau đớn với những thứ Vân tiêm vào trong người.

Chị ta ôm đầu lắc liên tục, chị ta muốn chạy trốn, chị ta muốn giết chết tên đầu sỏ gây ra cho chị ta cảnh này.

Chị ta phải gặp Thế Luân, chị ta muốn Mạch Bảo và bọn họ phải trả giá. Muốn bọn họ chết hết, chết hết.

Đây chính là giá mà Tiêu Lam và Trác Hạ phải trả. Hãy nhìn lại xem bọn họ có quay đầu hối cải hay không?

Không!

Trác Hạ cô ta không còn phá hoại hạnh phúc của Thế Luân và Mạch Bảo nữa mà lại phá hoại gia đình của người khác, cô ta không hề nhớ đến con cái của mình, không nhớ đến đứa con đứt ruột đẻ ra luôn luôn mong ngóng chờ mình ở nhà.

Cô Vợ Cường Bạo Của Hạ Thiếu. [Full]Место, где живут истории. Откройте их для себя