Phần 18

1.1K 40 0
                                    

"Bảo bối, em say rồi à?"

"Em nói gì vậy!"

Hắn nhìn cô vừa nói vừa bật cười, hắn ngỡ là cô say nên nói giỡn.

Nhưng cô liền lắc đầu, hai mắt nhìn thẳng vào hắn.

Cô mệt mỏi lên tiếng.

"Không...em nói thật...Thế Luân anh biết là giữa chúng ta không hề giấu diếm gì cả. Em cũng vậy, em chẳng muốn giấu anh, có giấu thì cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra."

"Hôm nay lúc ở nhà mẹ, là chị Tiêu Lam nói cho em biết..."

Thế Luân sửng sốt, hắn bất ngờ đến nỗi không lên tiếng.

Hắn nhìn cô, nhìn khuôn mặt mệt mỏi, đau buồn của cô mà thấy có lỗi.

Cô luôn chịu đựng mọi chuyện, luôn là người chịu đầu tiên.

Hắn ôm cô vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng của cô rồi thì thầm.

"Em đừng cảm thấy có lỗi, chuyện bọn họ...thì để bọn họ tự giải quyết."

Mạch Bảo cũng ôm chặt hắn, cô dụi đầu vào ngực hắn.

"Nhưng bạn em nó chen chân vào hạnh phúc của chị Tiêu Lam, em..."

Hắn đẩy cô ra, hai tay để trên vai cô, giọng hắn nhẹ nhàng cưng chiều mà phát ra.

"Bọn họ tự làm tự chịu, em tốt nhất nên chuẩn bị làm cô dâu đi."

"Nếu không yên tâm thì chúng ta đi gặp anh hai nói chuyện."

Cô chớp mắt nhìn hắn, nhìn khuôn mặt điển trai của hắn thật lâu. Cuối cùng cô kéo ra một nụ cười, ngã vào lòng hắn mà thiếp đi.

Hắn ôm chặt cô, mặt mày bất đắc dĩ, hắn vừa giận vừa buồn cười.

Vừa mới lâm trận lại gặp gián đoạn như này, năm lần bảy lượt đều không làm nên cơm cháo gì cả.

Hắn nhịn nhịn đến sắp bùng nổ luôn rồi.

Nhưng mà bây giờ cũng chẳng còn tâm trạng để tiếp tục, hắn đặt cô nằm xuống giường đắp chăn lại cho cô rồi nằm xuống bên cạnh.

(...)

Mấy hôm nay Mai và bọn cô chẳng gặp mặt, hình như Mai đang né tránh họ.

Chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày trọng đại của cô và hắn, Hải Ân nằm dài trên ghế sô pha chán nản mà nói.

"Bé Bảo ơi, mày nhanh một chút được không?"

"Chờ mày mà cái trung tâm thương mại sắp đóng cửa đến nơi rồi."

Cô buột lại thắt lưng rồi bước ra, trên môi nở nụ cười nhạt.

"Trung tâm thương mại của nhà tao, mày sợ gì?"

Hải Ân cười khinh thường, nó đứng dậy cầm túi xách rồi đi ra cửa.

Hôm nay nó muốn đi mua cho cô ít đồ, xem như là đại diện nhà gái chuẩn bị đồ cưới cho cô.

Trung tâm thương mại là một trong những tài sản của nhà họ Hạ, tính ra cô thật sự may mắn. Vừa bước vào liền có người ra đón khiến cô hơi bất ngờ.

Cô Vợ Cường Bạo Của Hạ Thiếu. [Full]Where stories live. Discover now