Phần 24

1.1K 41 1
                                    

"Thế giờ mày tính thế nào?"

"Có hoãn lại đám cưới không?"

Hải Ân mở cửa vào nhà, nó quay đầu nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của cô mà chán chường hỏi.

Cô mím môi rồi lại lắc đầu, cô quyết định rồi, đám cưới này  nhất định phải diễn ra.

Cô lùi bước thì lại đúng ý của Trác Hạ quá, ý muốn của cô ta là phá hoại đám cưới của cô và hắn, chia rẽ hạnh phúc của bọn cô mà.

"Cưới...lát tao sẽ gọi cho mẹ anh ấy."

Hải Ân không hài lòng mà nhíu mày, nhưng chợt nó hiểu được suy nghĩ của cô nên liền vỗ vai cô mà cười cười.

"Mặc dù không ủng hộ nhưng tao vẫn tiếp tay cho mày..."

"Con phò cái này, nhất định phải loại bỏ nó."

[…]

Thế Luân lái xe đến nhà của Trác Hạ, đây là lần thứ 2 hắn đến đây.

Nhớ lại hôm trước, hắn đang chuẩn  bị ghé qua nhà cô thì nhận được điện thoại của Trác Hạ, cô ta khóc lóc ỉ oi bảo rằng con trai sốt không biết làm sao.

Hắn đứng giữa cái tin mình có con trai thì khó khăn mà đưa ra quyết định, cuối cùng vẫn là chạy đến xem đứa bé có mệnh hệ gì không.

Vừa gặp Quang Anh hắn liền sững người, vì nó thật sự giống hắn lúc còn nhỏ sau đó Trác Hạ lại đưa cho hắn tờ giấy xét nghiệm ADN của 2 người khiến hắn đang đứng giữa ngờ vực cũng phải tin tưởng sự thật này.

Hắn có con với Trác Hạ.

Chiếc xe ôtô dừng lại bên đường, nhà Trác Hạ cách nhà cô chỉ 20 phút chạy xe. 

Mặt hắn lạnh lùng dữ tợn, hắn có với Trác Hạ 1 đứa con nhưng không phải vì vậy mà hắn đối xử tốt với cô ta được.

Con đàn bà vụ lợi, ham tiền đó hắn chỉ muốn bóp chết.

Trác Hạ thấy hắn đến thì hớn hở chạy ra mở cửa, cô ta mặt mày vui mừng khi nhìn thấy hắn.

Cô ta biết ngay, có Quang Anh hắn sẽ thường xuyên đến với cô ta mà.

Quang Anh thấy ba đến thì lập tức reo lên rồi chạy ra ôm chầm lấy.

"A...ba Luân!"

Trẻ con ngây thơ trong sáng nó chẳng có tội tình gì cả. Hắn mỉm cười, bất đắc dĩ mà xoa đầu Quang Anh rồi dịu dàng nói.

"Con đi chơi đi, ba có chuyện muốn nói với mẹ của con."

Quang Anh năm nay đã 5 tuổi, thằng bé dễ thương lại còn ngoan ngoãn nghe lời. Nó lập tức gật đầu với hắn rồi vẫy tay chạy đi chơi.

Trác Hạ đứng một bên nhìn hắn đến say mê, cô ta làm sao trước kia lại ngu ngốc mà bỏ hắn như vậy chứ, nhưng không sao cuối cùng hắn cũng thuộc về cô ta thôi.

Con trai chạy đi rồi, cô ta liền bước tới dịu dàng mà ôm lấy cánh tay hắn. Nay cô ta chỉ mặc chiếc áo ngủ mỏng manh quyến rũ mê hoặc lòng người, vừa ôm cánh tay hắn vừa cọ cọ cơ thể vào người hắn.

Cô Vợ Cường Bạo Của Hạ Thiếu. [Full]Место, где живут истории. Откройте их для себя