Phần 36

929 30 0
                                    

"Nó chết rồi, thì tao có thể tự do yêu Thế Luân rồi."

"Mạch Bảo...mày chết là thích hợp  nhất!"

Nói rồi chị ta nhận lấy con dao từ tay của bọn kia hai mắt nheo lại miệng cười quái dị với cô.

Chị ta vuốt vuốt con dao trong tay mình.

Nhìn chị ta bây giờ thật đáng sợ, chính là 1 phiên bản của Joker.

Mai và Hải Ân la lên.

"Không...không được như vậy?"

"Không được giết nó...không được giết Mạch Bảo!"

Bọn nó nhìn con dao từ từ đưa đến gần cô mà hoảng loạn la hét, Tiêu Lam cười đến vui vẻ cuối cùng khuôn mặt chị ta trở nên quái dị.

Con dao cứ thế mà lao thẳng đến bên người của Mạch Bảo.

Ánh mắt cô nhìn chằm chằm trên cao dao, cười nhạt. Bản thân cô bây giờ cũng chẳng biết đang nghĩ gì trong đầu nữa, đơn giản là cứ ngồi chờ chết thôi.

Tiêu Lam như hóa điên rồi, chị ta một lòng muốn báo thù cho em gái thì nói đạo lý làm sao khai thông được đây?

Ánh mắt hai đứa nó tuyệt vọng nhìn con dao bóng loáng kia, Hải Ân và Mai  đồng thanh la lên:

"Đừng!"

"Bảo...tránh đi..."

Nhưng cho đến khi con dao trực tiếp ghim xuống thì mới khiến cho cô và bọn hắn giật mình. 

Là Hải Ân, là Hải Ân đã vươn người đẩy cô ngã xuống rồi tự bản thân mình đỡ thay cô nhát dao đó. Cô nằm ngã xuống dưới đất, nhìn Hải Ân với ánh mắt không thể tin được. May mắn thay chỉ là bị cứa một đường ở cánh tay, nhưng máu lại chảy ra rất nhiều, thấm ướt chiếc áo nó đang mặc.

"Hải...Hải Ân..."

"Hải Ân...mày có sao không?"

Hải Ân rít một hơi, cánh tay nó đau nhức, nó cười cười nhìn cô rồi lắc đầu.

"Tao không sao...mày không bị gì là được rồi."

Câu nói này của cái Ân khiến cô không kiềm chế được cảm xúc của mình, nó là đồ điên mà bị như vậy rồi còn tâm trạng nghĩ đến cô.

Vành mắt Mai đỏ lên, nó cắn môi ánh mắt nó trở nên bất lực trong cái hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc này.

Nó chẳng thể giúp được gì, chỉ biết đưa mắt nhìn bạn bè của mình bị thương.

Con dao trên tay Tiêu Lam nhỏ từng giọt máu xuống, chị ta cười cợt nhìn bọn nó mà chép miệng lắc đầu.

"Tình cảm quá...sướt mướt quá...tao cảm động hết sức."

"Có nên một lần tiễn hết tụi mày không?"

Chị ta hất mặt cho mấy tên đàn em phía sau cô, bọn hắn tiến lên đỡ cô và Hải Ân ngồi dậy.

Cuối cùng chị ta như chẳng thể nhẫn nhịn được mà lạnh lẽo nói, cái lời nói của chị ta khiến cả ba phải sửng sốt.

"Giết hết!"

Tiêu Lam nói xong thì quay người, nhưng chỉ mới được mấy bước thì lại dừng lại bởi lời nói của cô.

Cô Vợ Cường Bạo Của Hạ Thiếu. [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ