Phần 15

1.2K 39 0
                                    

Mạch Bảo bất đắc dĩ thở dài ngao ngán với miệng lưỡi của hắn, quả thật hắn chẳng khác gì mấy bà bán cá ngoài chợ cả.

Phải công nhận mẹ chồng cô đẻ cũng khéo thật ấy, một người thì trầm tính, một người thì gần gũi vui tính còn một người thì...

Hạ phu nhân từ phòng đi ra, nhìn hai vợ chồng họ thì cười cười hỏi.

"Nói chuyện xong rồi à? Trác Hạ đâu rồi?"

Bà Hạ vừa hỏi vừa nhìn xung quanh tìm.

Thế Luân cười khẩy hắn gác hai tay sau lưng ghế, ngã người về sau nhìn mẹ mình rồi lười biếng trả lời.

"Về rồi."

"Sao lại về? Còn chưa dùng cơm mà?" Bà Hạ trố mắt lên hỏi.

Cô cười trừ, huých cùi chỏ vào hắn cảnh cáo, đang chuẩn bị lên tiếng thì lại bị hắn chặn họng lại.

"Không có gia giáo, mẹ đừng lui tới với cô ta nữa."

Bà Hạ nhìn thằng con trai út của mình, bộ dạng bất cần đời của hắn khiến bà cảm thấy ngứa mắt, bà đi đến trước mặt hắn duỗi tay đánh lên người hắn mấy cái rồi bảo.

"Cái thằng này, mày lại đuổi khách của mẹ đấy à? Người ta dù sao cũng là bạn cũ của mày mà." 

Cô nhích mông sang một bên, chép miệng mắt nhắm mắt mở 'tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến', khóe môi cô nhếch lên chốc chốc lại nhìn sang hóng chuyện.

Hắn nhăn mặt, tránh đi mấy cú đập của mẹ mình, không vui mà nói.

"Khách gì cô ta? Khách của mẹ dám khi dễ con dâu của mẹ đó."

"Khi dễ? Có sao? Trác Hạ làm sao lại khi dễ con dâu của mẹ được?"

Thế Luân bật cười thành tiếng, hai mắt hắn nhìn chăm chăm vợ mình không nói gì mà quyết định im lặng.

Hạ phu nhân giờ rất yêu thương cô con dâu này, thương hơn cả con ruột nữa ấy chứ. Bà với chồng đang tính đầu tư vào cho cô, mua cho cô mấy cái quán bar để cô quản lý cho vui.

Bà với chồng đang còn muốn cho cô vài phần trăm cổ phần trong công ty xem như của hồi môn cho cô.

Cô mím môi suy nghĩ, xong lại nhìn mẹ chồng rồi cười cười nói.

"Không có gì đâu mẹ, ít bữa nữa con lại nói cụ thể cho bố mẹ nghe khi đó hai người xử lý anh Luân vẫn chưa muộn."

Nghe cô nói vậy, theo kinh nghiệm mấy chục năm của bà liền biết có chuyện gì đó xảy ra rồi, chỉ là hai đứa con của bà không muốn nói. Hạ phu nhân thở dài, ngồi xuống bên cạnh con dâu, nắm lấy tay cô rồi nhẹ giọng nói.

"Có gì phải nói cho mẹ biết? Đừng tự xử lý một mình, nhớ chưa?"

Giọng bà nhẹ nhàng, dễ nghe, như người mẹ hiền vậy, nhìn bà đột nhiên làm cô nhớ đến người mẹ đã khuất của mình.

Cô cười nhẹ, nắm chặt tay bà rồi đáp.

"Con nhớ rồi, mẹ đừng lo."

"Tình cảm sướt mướt quá..." Hắn ngồi bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực, nhìn mẹ với vợ mình đang diễn cảnh tình cảm thì chậc lưỡi cảm thán.

Cô Vợ Cường Bạo Của Hạ Thiếu. [Full]Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu