Chương 1. Bình yên.

1K 25 0
                                    

Không cần là tình đầu, chỉ mong là tình cuối. Thời điểm duyên số không quan trọng, quan trọng là lòng người... Giữa thế gian rộng lớn, tìm được chân ái quả thật không dễ dàng huống chi cùng người nối tiếp đoạn lương duyên vẫn đang còn dang dở, người ta nói chân tâm phải đổi lấy bằng chân tâm, nàng đã dùng chân tâm thuần khiết nhất của đời mình trao cho hắn, chỉ hi vọng cả hai vĩnh kết đồng tâm, mãi mãi không phân ly...

Viên Kim Hạ, Lục Dịch, hai người luận thân phận, địa vị, tính cách đều khác nhau một trời một vực, liệu hắn có thể bảo vệ nàng khỏi bao gian nguy, cùng nàng thư thả, tiêu dao đến bạch đầu giai lão?

Vào những ngày cuối Xuân, khắp nơi trong kinh thành đều nô nức chuẩn bị cho lễ hội Pháo hoa năm nay, nhà nhà đều trang hoàng đèn lồng rực rỡ, tất cả dải lụa đầy sắc màu đều được treo tỉ mỉ, không khí nhộn nhịp bao trùm mọi nơi. Chưa kể trong lễ hội Pháo hoa còn có tiết mục thả đèn hoa đăng nên các gian hàng nơi đây đã bắt đầu bày bán những chiếc đèn hoa sen đầy đủ màu sắc với cả những tờ giấy ước nguyện đỏ thẫm. Thật náo nhiệt!

Tuy là vậy nhưng dạo gần đây Lục Phiến Môn khá bận rộn, Dương bổ đầu phải tất bật ra lệnh cho các bổ khoái phải đẩy nhanh năng suất làm việc,... Không hiểu lí do gì dạo gần đây Lục Phiến Môn lại nhận được nhiều vụ án đến như vậy, vụ án lớn, án nhỏ, trộm cắp vặt, đánh nhau... thể loại nào cũng có. Kim Hạ trong những ngày này luôn đi sớm về muộn, cả ngày ở ngoài đường đánh cướp bắt trộm, thời gian về nhà cũng khá ít. Đến nỗi thời gian dành cho "ai kia" hầu như không có nốt.

Đêm nay trời trong gió mát, Lục Dịch có hẹn Kim Hạ ra ngoài ăn tối và dạo chợ nhưng chẳng hiểu vì lí do gì nàng đã đến muộn khiến Lục Dịch đợi tận hơn nửa canh giờ. Nàng vội vã chạy đến, đến nỗi đầu tóc còn chưa chải gọn gàng, vài cọng tóc mai chưa được vấn kĩ theo sự vui đùa của ngọn gió mà tung bay nhẹ nhàng, lưng áo đã thấm mồ hôi. Điểm hẹn của cả hai người chỉ là một quán ăn mộc mạc, bình dân trong kinh thành, thật sự không phù hợp với kẻ có thân phận và địa vị như hắn, nhưng lại khá thoáng đãng và sạch sẽ. Nhớ lúc hắn cùng nàng tra án ở Dương Châu, quán mì nhỏ dưới tán cây anh đào là nơi đầu tiên hai người hẹn nhau, cũng là lần đầu tiên Kim Hạ vì bắt lấy một cánh đào hồng nhuận mà vô tình chạm tay với hắn. Dưới cơn mưa anh đào, cảm giác rung động và xao xuyến lạ lùng, là cảm giác mà chỉ khi đối diện với chính hắn trái tim nàng mới cảm nhận được. Lục Dịch hắn từng nói "đẹp chưa chắc đã ngon, ngon chưa chắc đã đẹp." Ăn uống cần gì cầu kì, chẳng qua là chỉ lấp đầy bụng thôi. Lúc đấy Kim Hạ đã ngộ ra một đạo lý, hắn không phải là một công tử quan gia bình thường, mọi thứ chỉ cần thấy thuận mắt là được, không nhất thiết phải lễ tiết rườm rà. Và kể từ khi quen biết nàng hắn mới chú trọng đến việc ăn uống hơn trước, chỉ đơn giản là vì nàng!

Nàng theo gót một tiểu nhị lên tầng hai của quán, cả gian này đều đã được Lục Dịch bao trọn vì hắn vốn yêu thích sự yên tĩnh không như nàng thích ồn ào náo nhiệt. Đến nơi đã thấy Lục Dịch đã an tọa vào bàn tự lúc nào, đôi mày nhíu lại tỏ vẻ không vui, ngón tay thon dài khẽ gõ gõ xuống bàn, trầm ngâm một lúc.

Kim Hạ trông thấy hắn từ đằng xa, trên nét mặt sáng tựa trăng của nàng đã vui vẻ hơn vài phần, hai tay giơ lên vẫy nhẹ, nhãn quan long lanh sáng rực như ánh sao chớp khẽ. Nàng hấp tấp chạy đến, chưa kịp mở miệng chào hỏi thì đã bị hắn một câu cướp lời nàng, âm điệu vang lên có cảm giác không thoải mái cho lắm...

[Cẩm Y Chi Hạ - Fanfiction] Nguyệt Án.Where stories live. Discover now