Chương 5. Hóa giải.

474 29 14
                                    

Sắc trời lúc này càng về khuya, từng thanh âm ồn nào, huyên náo đã dần tan biến mà thay vào đó là sự yên lặng, tĩnh mịch bao trùm đất trời. Dưới khoảng không yên tĩnh ấy có hai hình bóng một nam một nữ bước đi xiêu vẹo, thân ảnh nam nhân cao lớn vạm vỡ đang khó nhọc dìu từng bước thân hình bé nhỏ của nữ nhân kia đang chao đảo miệng thì không ngừng nói, thỉnh thoảng còn đánh vào người hắn vài cái.

Nàng say rồi!

Lần nào cũng thế, uống say vào rồi làm loạn!

Gò má nàng ửng hồng, đôi môi anh đào nhỏ yêu kiều, tuy nàng bình thường không phải là một mỹ nhân sở hữu dung nhan khuynh quốc khuynh thành, những lúc tra án lại thường ăn vận thành bộ dạng nam tử, y phục giản đơn cũng chẳng cần tô son điểm phấn như bao người khác, nhưng với vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết của nàng đủ để bao giai nhân cảm thấy ghen tị nhưng lại không nghĩ đến lúc uống say lại có vẻ mị hoặc, chiêu dụ ong bướm thế này. Đôi mắt to tròn ướt át mê người, rèm mi dày lay động, cánh môi anh đào hồng nhuận cử động linh hoạt.

- Kim Hạ, muội có thể yên lặng một chút được không? Mấy lần trước uống say muội đều ngủ yên, sao lần này uống say lại làm loạn thế này? - Dương Nhạc khó khăn đỡ từng bước chân Kim Hạ, để nàng tựa vào người hắn, giọng cau có.

- Đại Dương ngươi... ngươi đang nói nhảm cái gì thế? Tiểu gia ta không... không say, mau đưa tiểu gia ta đi uống tiếp, nhanh lên!! - Kim Hạ đánh mạnh vào hắn liền hồi, miệng nhỏ luyên thuyên không ngớt.

- Không được! Muội xem, muội đã say thành dáng vẻ gì rồi kìa...

Ở một góc khuất có một bóng đen đang hướng mắt dõi theo hai người họ, mày kiếm vô thức nhíu chặt lại, tiếu dung tiêu sái dần đen lại lộ rõ vẻ tức giận. Nữ nhân của hắn chỉ vì một chút hiểu lầm đã chạy ra ngoài uống rượu với nam nhân khác, đã như vậy còn ở lúc đêm khuya thế này nữa. Con người Kim Hạ trước giờ luôn phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết nhưng dù vậy vẫn là thân phận nữ nhi, như vậy còn ra thể thống gì? Vốn dĩ Lục Dịch hắn nghĩ rằng tiểu tâm can của mình đau lòng khôn nguôi, hắn không kiềm lòng mà đến tìm nàng, không ngờ lại nhìn thấy dáng vẻ này của nàng... xem ra không nói chân tướng sự thật cho nàng thì nàng sẽ còn tiếp tục hành hạ bản thân mình, và người chịu khổ chính là Dương Nhạc. Thở dài một hơi, hai tay chắp sau lưng hắn chậm rãi tiến tới, đôi đồng tử dán chặt vào nữ nhân hồng y miệng đang thao thao bất tuyệt phía trước, không rời một khắc...

- Lục đại nhân, ngài...ngài sao lại đến đây? - Nhìn thấy Lục Dịch từ xa chậm rãi đi đến, như một bình giấm chua đầy sự tức giận, Dương Nhạc thoáng ngạc nhiên, chốc chốc lại nhăn mày đưa mắt liếc nhìn nữ tử đang không yên vị trong lòng hắn.

Lục Dịch không để ý đến lời hắn hỏi, nhỏ giọng:

- Kim Hạ...

Kim Hạ đang mơ màng nghe được thanh âm trầm ổn quen thuộc bỗng chốc khựng lại, nàng khẽ nghiêng đầu, hàng mi chớp chớp, từng mảnh ghép hồi ức ùa về. Là đại nhân! Nhưng chẳng phải hắn không tin lời nàng nói hay sao? Chẳng phải hắn đã động tâm với Lý Tịch Nhan hay sao? Sao lại...? Khóe miệng nàng khẽ nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ, trên khóe mi sớm đã rướm lệ đỏ, men rượu trong người cứ thế hòa quyện với cảm xúc trào dâng trong cơ thể khiến nàng không thể kiểm soát hành động và ngôn từ của mình. Nàng xoay người rút thanh kiếm trên tay Dương Nhạc, nhanh như cắt lao thẳng về phía Lục Dịch mà tấn công. Lưỡi kiếm ánh lên một vệt sáng, sắc bén đâm thẳng về phía người đối diện, hạ thủ không một chút lưu tình.

[Cẩm Y Chi Hạ - Fanfiction] Nguyệt Án.Where stories live. Discover now