Chương 4. Đau.

525 26 6
                                    

Tình là mê luyến, nếu gặp được chân ái thì sẽ thiên đường.

Tình là bi ai, nếu không gặp đúng người thì sẽ đau tận xương tủy.
                       
Kim Hạ tự mình vấn lòng, rốt cuộc mình thật sự có gặp đúng người hay không? Hắn đã cho nàng nếm trải đủ tư vị trên đời, vừa có mật ngọt, chua chát thậm chí là đắng cay. Nàng khẽ nhếch môi, tự giễu cười chính bản thân mình đã trao nhầm chân tình. Quen biết nhau bao nhiêu lâu mà hắn vẫn không hề tin tưởng nàng, lạnh nhạt buông lời làm tổn thương nàng. Trời mưa tầm tã, từng cơn gió rít lên, lá bay xào xạc, cảnh tượng ảo não, âu sầu.

Một mình đơn độc bước đi trong mưa, châu lệ của Kim Hạ như hòa quyện làm một với nước mưa theo đường nét trên mỹ dung nàng chảy xuống nhỏ từng giọt, nếu không phải do vị mặn của nước mắt thì thật sự nàng không thể cảm nhận được nỗi đau xé tâm can. Nàng không biết bây giờ nên đi đâu và về đâu, thật sự còn có nơi để nàng dung thân lúc này sao? Sực nhớ đến Dương Nhạc, vị ca ca luôn hết mực yêu thương nàng. Cũng phải, bây giờ nàng chỉ có mỗi Dương Nhạc là điểm tựa, Lục Phiến Môn lại càng không thể quay về...

Lảo đảo bước đến cổng, đôi tay bé nhỏ cố gắng gõ từng chút vào cánh cửa to lớn đóng kín bưng, cả người mệt nhoài tựa hồ không còn một chút sức lực sắp không trụ nỗi.

Cánh cửa bỗng nặng nề mở ra, thân ảnh nam tử to lớn tay che ô từ trong bước ra mang một vẻ nghi hoặc. Hình bóng quen thuộc dần hiện rõ sau làn nước xối xả tuôn, Dương Nhạc không khỏi giật mình, Kim Hạ hệt như một con mèo nhỏ phơi thân mình dưới mưa, cả người ướt sũng sự rét buốt của nước mưa thấm qua lớp y phục mỏng manh, nàng không kìm được cơ thể cứ thế run bần bật từng hồi khiến người ta ngậm ngùi xót xa.

- Hạ gia, sao muội lại ở đây? Sao lại dầm mưa thế này?

Thanh âm mang theo sự lo lắng tột độ vang bên tai khiến nàng bừng tỉnh giữa cơn mê. Đôi mắt dần hé mở, nhận ra trước mắt là Dương Nhạc nàng mới yên tâm thở phào một hơi, trên khóe mắt còn vương lệ đỏ hoe... Hắn vội dìu nàng vào trong, cũng may Dương Trình Vạn đêm nay không có ở nhà, nếu không nàng chẳng biết phải giải thích với ông ấy thế nào về chuyện này.

Đỡ Kim Hạ ngồi xuống giường, hắn nhanh chóng lấy khăn lông cho nàng lau khô đầu tóc cùng lấy y phục cho nàng thay. Bát cháo nghi ngút khói được Dương Nhạc cẩn thận bê vào, thoang thoảng mùi hương của gừng, đặt bát cháo xuống bàn hắn quay sang Kim Hạ, cẩn thận đưa cho nàng.

- Muội ăn đi, nhân lúc còn nóng.

Dừng một chút, Dương Nhạc dè dặt lên tiếng, nhẹ giọng hỏi:

- Chẳng phải muội đang cùng Lục đại nhân tra án ở Lý phủ sao? Vụ án đó được giải quyết rồi?

Động tác khuấy cháo của Kim Hạ bỗng nhiên khựng lại, mi mắt rũ xuống lãng tránh, trái tim nàng lúc này đau như vạn tiễn xuyên tâm. Khẽ lắc đầu, nàng đáp:

- Đại Dương, có thể nào... đừng nhắc đến chuyện này không?

Lời vừa thốt ra của Kim Hạ khiến Dương Nhạc nhíu mày, quả nhiên hắn đoán không sai nhưng mà không phải đã xảy ra chuyện gì với Lục Dịch chứ? Lại làm sao đấy, chẳng phải mấy ngày trước vẫn tốt sao? Hằn nhìn Kim Hạ, thở dài một tiếng. Kim Hạ trời sinh tính tình hoạt bát, lương thiện, lại luôn mang chính khí, trên môi luôn luôn tràn ngập nụ cười vậy mà giờ đây trên khuôn mặt khả ải đấy giờ đây như có một vầng mây đen kịt u uất, ảo não phủ lên...

[Cẩm Y Chi Hạ - Fanfiction] Nguyệt Án.Where stories live. Discover now