Chương 7. Ngàn cân treo sợi tóc!

424 29 24
                                    

Huân gia – Trạch viện.

Trạch phủ này đã bị hoàng thượng đích thân hạ chỉ niêm phong, tất cả gia sản đều bị tịch thu. Nhớ năm xưa cả Huân lão gia và tất cả trên dưới Huân gia đều hết mực trung thành với hoàng thượng, Huân đại nhân còn là một hiền thần, tận tụy vì con dân Đại Minh, về sau mới phát hiện tất cả chỉ là vỏ bọc bên ngoài hắn ta cấu kết gian thần, ý đồ mưu phản, bè phái dần trở nên lớn mạnh. Vụ án phản quan triều đình hơn hai năm trước do đích thân Lục Dịch dẫn đầu Cẩm Y Vệ toàn quyền tiếp quản, phụng chỉ tra án, sau hơn hai tháng điều tra thì vụ án đã được khép lại, Huân đại nhân và toàn bộ Huân gia đều bị kết án tru di tam tộc. Trước đây thật không ngờ là Lý gia và Huân gia lại có giao tình thân thiết đến vậy, chưa kể đến việc Lý Tịch Nhan và Huân Khinh Dạ - tức là đại công tử Huân gia từ nhỏ lớn lên cạnh nhau, thanh mai trúc mã, hai nhà sớm đã lập hôn ước cho hai đứa trẻ, mong sao chúng sẽ sớm ngày thành thân , thuận lợi kết thành thông gia. Ai ngờ được Huân gia phạm trọng tội, hậu nhân suy tàn hôn phối bắt buộc phải hủy bỏ, chỉ tiếc thay Lý Tịch Nhan lại một lòng chung tình với vị hôn phu quá cố kia. Hai năm qua, đã có nhiều vị công tử danh môn thế gia đến Lý phủ đề bạt cầu thân phần vì ái mộ tài sắc ngát nước hương trời của Lý tiểu thư, phần vì gia thế hiển hách của Lý gia, nhưng lại bị nàng một một mực từ chối, chẳng ngó ngàng gì đến phần hồi môn mà phụ mẫu đã chuẩn bị. Cũng chính vì lẽ đó mà thâm tâm Lý Tịch Nhan luôn mang một mỗi hận sâu sắc với Cẩm Y Vệ, đặc biệt là Lục Dịch!

Thân ảnh nam nhân một thân Phi Ngư Phục uy dũng cưỡi chiến mã phi như bay dừng trước trạch viện, tâm hắn hiện đang treo ngược cành cây. Huân phủ này không quá lớn cũng không quá nhỏ, nhưng cũng gây khó khăn cho việc tìm kiếm một người, phủ viện này hơn hai năm trước đã không còn người ở, mạng nhện giăng kín, lá rơi đầy sân, bụi đóng một lớp dày, cho dù nhìn thế nào đi chăng nữa cũng không giống một nơi từng có người đặt chân đến.

- Lục soát! – Lục Dịch trầm giọng ra lệnh, bản thân hắn như đang ngồi trên đống lửa, hận không thể lật tung cả Huân phủ này để tìm nữ nhân của lòng mình.

Hình ảnh một Viên Kim Hạ hồn nhiên, đáng yêu luôn hiện hữu ở trong trái tim hắn, hắn vẫn luôn khát khao sẽ có một ngày được nắm tay nàng đến cuối đời, cùng nàng chung sống đến đầu bạc răng long. Lúc hắn nhận ra nàng mất tích, trong lòng như có nghìn vạn mũi kim châm vào, ai cũng nói hắn là một Cẩm Y Vệ vô tình lãnh khốc, tránh Cẩm Y Vệ như tránh tà nhưng mấy ai biết được hắn là một người trọng tình trọng nghĩa thế nào, nữ nhân hắn yêu hiện không rõ sống chết, lại rơi vào tay kẻ thù.

Hắn sợ!

Hắn sợ Lý Tịch Nhan vì điên cuồng trả thù hắn mà tàn nhẫn xuống tay với nàng, sợ nàng vì hắn mà bỏ mạng. Tuy hắn không biểu hiện ra ngoài mặt nhưng chỉ cần không là kẻ ngốc liền nhìn ra được tâm trạng hắn nhiều phiền não, lo âu nhường nào. Huân phủ bỗng chốc trở nên náo loạn, tất cả gian phòng đều bị lật tung, cả Tạ Tiêu và Thượng Quan Hi cũng điều động cả nhân lực của Ô An Bang vào việc truy tìm tung tích của Lý Tịch Nhan và Mao Hải Phong. Trời đã sẩm tối, vẫn chưa có manh mối, trạch viện này đã bị xới tung cả lên không bỏ qua dù chỉ là một ngóc ngách nhỏ!

[Cẩm Y Chi Hạ - Fanfiction] Nguyệt Án.حيث تعيش القصص. اكتشف الآن