Chương 2. Mật ngọt.

457 24 0
                                    

Qủa đúng là lời đồn không ngoa, Lý gia không hổ là một trong tứ đại hào môn thế gia ở kinh thành, không những gia thế hiển hách mà đến cả biệt viện và phủ chính cũng quá mức rộng lớn. Trang viên của Lý phủ so với Lục phủ chỉ có hơn chứ không hề kém cạnh. Thi thể của Lý phu nhân và gia nhân được Lý Tín cho người an bài ở một gian phòng nhỏ trong biệt viện, thuận lợi cho việc tiến hành công tác nghiệm thi.

Sau khi cùng Lục Dịch đến biệt viện Lý gia, Kim Hạ nhanh chóng bắt tay vào khám nghiệm thi thể, tra xét một hồi, nhận thấy có điểm bất thường, nàng liền hướng sang Lục Dịch bẩm báo, nét mặt đăm chiêu khó tả.

- Đại nhân, những thi thể này đều bị giết bởi một nhát chí mạng trên cổ. Tên hung thủ này sử dụng kiếm thuật rất tốt cùng với thân thủ cực kì nhanh nhẹn nên mới có thể ra thay dứt khoát và tàn độc như vậy. Huynh xem, vết cắt rất sâu và ngọt. Còn về thi thể của Lý phu nhân thì cách giết người của hắn thì khác biệt hoàn toàn với các gia nhân trong phủ, bà ấy bị giết bởi một nhát xuyên tim, ngoài ra thì trên người bà ấy còn có một số vết thương ngoài da, dường như trong lúc giằng co với tên hung thủ. Từ đây có thể suy đoán hung thủ có khoảng hai người trở lên.

Lục Dịch vừa nghe Kim Hạ phân tích vừa đưa ánh mắt sắc bén lướt nhìn xung quanh, hai tay chống hông nghiêm nghị, bất chợt ánh mắt ấy dừng lại trên người của Lý Tín, như đã phát giác chuyện gì, hắn lạnh lùng buông lời:

- Lý đại nhân, dạo gần đây ông có gây thù chuốc oán với ai không, còn nữa ông có kẻ thù nào đặc biệt không?

Lý Tín ông ta làm quan trong triều cũng đã lâu hơn nữa xét về tuổi tác cũng đã hơn ngũ tuần, chắc hẳn khó chấp nhận cú sốc này, mặt mày sớm đã tái nhợt, tứ chi run lẩy bẩy, thê tử cùng với hơn một nửa gia nhân trong phủ của ông ta đều bị giết bởi một nhát chí mạng, cách thức giết người quả thật là vừa độc ác vừa dã man, tên hung thủ đó rõ ràng là nhắm vào Lý gia, nếu hôm ấy hắn cùng với nữ nhi của mình không rời khỏi phủ thì có lẽ giờ đây toàn bộ Lý gia đã bị diệt môn cả rồi, rùng mình một cái ông ta vội vàng đáp:

- Lục đại nhân, Lý Tín ta làm quan trong triều đã nhiều năm, luôn thanh liêm chính trực, nói về kẻ thù thì ta thực sự không nghĩ đến đã gây thù chuốc oán với ai cả, đại nhân ngài mau chóng điều tra vụ án để đảm bảo an toàn cho Lý gia ta!

Lục Dịch nhàn nhạt gật đầu, phất tay lệnh cho Sầm Phúc cùng các huynh đệ Cẩm Y Vệ chia nhau điều tra xung quanh, xem xem có manh mối gì không.

Kim Hạ giơ tay khẽ xoa xoa cằm, nãy giờ chăm chú lắng nghe, không quên xâu chuỗi lời khai của Lý Tín xem có kẽ hở nào trong lời nói ông ta. Còn một người nữa mà từ nãy đến giờ Kim Hạ vẫn luôn để mắt đến đó chính là vị tiểu thư Lý gia. Nhìn vẻ bề ngoài thì có vẻ nàng lớn hơn Kim Hạ ba bốn tuổi gì đấy. Mi mục thanh tú, phong thái đoan trang, yểu điệu thục nữ, là một tuyệt sắc giai nhân nha khiến Kim Hạ không nhịn được mà muốn véo má nàng ta. Có vẻ sự ra đi của mẫu thân Lý Tịch Nhan khiến nàng đau lòng khôn xiết, cứ khóc thút thít mãi. Nàng nhận thấy cớ sự như vậy lòng không nhịn được tiến đến vỗ về, an ủi nàng ta:

- Lý tiểu thư, xin bớt đau buồn, người mất cũng đã mất rồi, người sống vẫn phải sống tiếp. Cô như thế khiến mẫu thân cô dưới suối vàng biết được sao có thể an lòng nhắm mắt?

[Cẩm Y Chi Hạ - Fanfiction] Nguyệt Án.Where stories live. Discover now