Chương 6. Nguy.

359 25 16
                                    

Lập Hạ, khí trời trở nên gay gắt, từng tia nắng không êm dịu như lúc trước mà đã hóa thành một dải lụa vàng chói chang rực rỡ như thiêu đốt da thịt. Hẳn là Tạ Tiêu và Thượng Quan Hi đã khá vất vả từ Dương Châu lên đến tận kinh thành, Lý phủ giờ đây bỗng chốc trở nên vắng tanh không một bóng người, không gian yên ắng lạ thường, ngay cả Lý đại nhân sau khi an bài thỏa đáng nơi nghỉ ngơi cho hai người họ cũng biến mất không chút tăm hơi. Lý gia này lại có chuyện gì nữa sao? Sau khi Tạ Tiêu và Thượng Quan Hi đến mộ phần thăm viếng Lý phu nhân, họ trở về đại sảnh thưởng trà trò chuyện cùng Lục Dịch và Kim Hạ, lâu lắm rồi mới có cơ hội tương ngộ, đương nhiên là sẽ có nhiều chuyện để hàn huyên tâm sự.

- Ngài nói gì? Nữ nhân tên Lý Tịch Nhan đó quả là lòng lang dạ sói, độc ác thâm hiểm mà! Ta phải đi tìm cô ta tính sổ!

Tạ Tiêu tính khí vốn nóng nảy lại biết nữ nhân hắn yêu gặp phải cớ sự như thế chẳng trách nộ khí bùng lên, ngữ khí hùng hồn, một tay xách đoản đao chuẩn bị rời khỏi. Thật không ngờ Lý gia nổi tiếng là gia giáo nghiêm khắc lại có một nữ nhi đại nghịch bất đạo như thế quả là gia môn bất hạnh!

- Tạ Tiêu, không được lỗ mãng! – Thương Quan Hi lập tức kéo tay hắn ngồi xuống, mâu quang liếc nhìn hắn, thở dài. Nàng cũng không thể ngờ được Lý phu nhân lại thực sự bị nữ nhi của mình một đao hại chết chứ không phải bị bọn cường đạo ra tay cướp của giết người như lời trong thư của Lý Tín.

- Lục đại nhân, Cẩm Y Vệ các ngài làm việc kiểu gì vậy? Sao lại để ả nữ nhân độc ác kia mặc sức làm loạn chứ? – Bị Thượng Quan Hi ra sức ngăn cản, hắn quay sang phía Lục Dịch hậm hực lên tiếng.

Song nhĩ lập tức thu lại lời nói không chút hảo ý của tên nam nhân bên cạnh, Lục Dịch đang ung dung thưởng trà bỗng khựng lại, mắt phượng híp lại, mày kiếm khẽ cau vào nhau, không để tâm đến lời nói của Tạ Tiêu, hắn nhàn nhạt lên tiếng:

- Ta đã cho Sầm Phúc dẫn theo một quân đoàn Cẩm Y Vệ truy bắt Lý Tịch Nhan nhưng vẫn không có manh mối, ta nghĩ có lẽ cô ta lại đến tìm Mao Hải Phong, hai kẻ này hành tung bất định, xem ra nếu như muốn truy lùng thì phải mất một khoảng thời gian.

Kim Hạ từ nãy giờ chăm chú lắng nghe, thủy mâu trong veo cứ dán chặt vào vị Lục đại nhân cao cao tại thượng một thân chính khí phía trước, trong tâm lại bất giác dấy lên một nỗi bất an khó tả, đôi tay nhỏ bé trắng nõn khẽ đặt lên lồng ngực, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim. Sắp có chuyện gì nữa sao? Sao lại có linh cảm xấu thế này?

Tất cả chìm trong im lặng, chỉ nghe thoang thoảng mùi trà phảng phất. Không gian bao trùm trong sự tĩnh lặng, đến nỗi một chiếc lá rơi xuống cũng có thể nghe thấy âm thanh...

***

Lý phủ - Hậu hoa viên.

Lý phủ quả không hổ danh là một trong tứ đại hào môn thế gia ở kinh thành, hồ nuôi cá, đình viện, và cả một vườn hoa hải đường đều được chủ nhân nơi đây ra sức thiết kế, bày biện tỉ mỉ, không quá phô trương nhưng lại mang đến cảm giác thanh tĩnh, dịu nhẹ khi đặt chân đến, ngay cả hậu hoa viên mà cũng rộng lớn thế này, có đủ các loại hoa cùng nhau khoe đua sắc màu, hương hoa ngào ngạt lan tỏa. Ngoài đình viện đêm nay trăng thanh gió mát, thấp thoáng hình bóng thiếu nữ một thân thanh y đang ngồi bên bờ của đầm sen, đưa tay nghịch những đóa bạch liên hoa vừa chớm nở, từng cơn gió nhẹ nhẹ lướt trên trên ô phát mềm mượt như tơ của nàng vui đùa bay phấp phới, chỉ có điều là trên gương mặt khả ái ấy hằn rõ một chút đăm chiêu, ưu phiền, dường như là có chuyện phiền lòng.

[Cẩm Y Chi Hạ - Fanfiction] Nguyệt Án.Where stories live. Discover now