1. Nghề may xác

283 10 0
                                    

A/N: về vụ may xác, mình bịa hoàn toàn. Vậy nên mấy bạn có chuyên môn ném đá nhẹ tay giúp mình với :< mình cảm ơn

May xác chết không phải nghề lạ.

Khi con người chết đi, nếu có thể thì ai cũng mong muốn thân nhân của mình có thể yên nghỉ với cơ thể toàn vẹn. Có cầu thì có cung. Bội Uyển Đồng làm nghề may xác chết.

Uyển Đồng không phải kẻ mặt lạnh tâm vững, thấy xác người mà không sợ. Cô sợ, nhưng làm nhiều thì quen. Quen đấy, nhưng vẫn sợ.

Nhưng biết làm sao được, Uyển Đồng vẫn phải làm thôi, vì miếng cơm manh áo.
.

"Vâng, vâng" Uyển Đồng viết vội lên tờ giấy ghi chú lúc đang nghe điện thoại "Càng sớm càng tốt, nếu chị có thể thì hãy đem xác tới đây vào chiều nay, tôi sẽ làm nhanh hết sức, vâng, địa chỉ là-..."

Kết thúc giao dịch với nửa phần tiền công được chuyển vào tài khoản, Uyển Đồng lầm lũi bước vào nhà kho - đồng thời là nơi làm việc, để kiểm tra lại đồ dùng.

Cô sống ở ngoại ô thành phố, một phần vì giá đất rẻ, phần vì tránh ánh nhìn sợ hãi của hàng xóm xung quanh. Nơi đây dân cư thưa thớt, ai cũng chỉ tập trung vào việc đồng áng. Bố mẹ Uyển Đồng thì ở lại thành phố vì em gái cô vẫn đang học cấp 2.

Cánh cửa gỗ vang lên tiếng kêu két dài. Nhà kho nằm ở sân sau, bây giờ lại đang tầm giữa trưa. Âm thanh kia như hiện hữu trong không khí tịch mịch khiến người ta sởn gai ốc.

Ở giữa nhà kho là chiếc bàn dài, kế cạnh nó là chiếc ghế đẩu. Một bộ dụng cụ khâu nằm gọn ghẽ nơi góc bàn. Dãy tủ để đồ cũ ở phía đối diện cửa ra vào. Uyển Đồng mò mẫm tìm công tắc đèn. Ánh đèn led vụt sáng soi rõ khắp nhà kho.

Cô bước về phía giá treo, lấy tấm vải nhàu nát xuống. Khẽ nuốt ực một tiếng, Uyển Đồng trải tấm vải kia lên bàn. Tiếp đó cô lấy thêm tấm ni lông ở dưới gầm ghế, phủ lên lớp vải trước. Cố định hai thứ đấy vào mặt bàn bằng kẹp giấy, Uyển Đồng mới rời khỏi nhà kho. Dù sao cũng nên đề phòng, ai mà biết cái xác đấy có bẩn hay không.
_

2 giờ chiều-

Khách hàng là một cô gái áng chừng 35. Uyển Đồng nhanh chóng dẫn hai người đàn ông khiêng cái xác trong bọc vải ra nhà kho.

"Cô," người phụ nữ kia lên tiếng "làm nghề này, không cảm thấy đáng sợ sao?"

Uyển Đồng không bất ngờ trước câu hỏi này. Gần như khách hàng nào của cô cũng thắc mắc vấn đề đấy. Cô lắc đầu, thầm nghĩ có giải thích cũng chẳng làm được gì.

"Cô không phiền nếu tôi mở cửa lúc làm việc chứ? Đề phòng ấy mà, tôi sống một mình...cô hiểu đấy."

Khách hàng rất lịch sự chấp nhận lời đề nghị của cô. Uyển Đồng không chần chờ, lập tức bước vào nhà kho để tiến hành công việc.

Khoác lên mình bộ đồ bảo hộ, cô cẩn thận mở chiếc túi dựng xác ra. Uyển Đồng hơi thẫn người khi nhìn thấy khuôn mặt của xác chết.

Anh ta vẫn còn rất trẻ. Chắc chắn dưới 30, có khi còn nhỏ tuổi hơn Uyển Đồng. Mũi tuy không quá cao nhưng rất thẳng, đôi mắt nhắm nghiền, lông mi đen dài. Đôi môi bạc phếch, làn da xám ngoét. Nhưng Uyển Đồng biết người này lúc còn sống có dung mạo vô cùng tuấn tú.

Suy nghĩ kia bị gạt qua nhanh chóng, nhường chỗ cho sự tập trung tuyệt đối. Thêu thêu một hồi, thế mà đã 2 tiếng trôi qua.

Phần cuối cùng nằm ở ngón út tay trái. Phần này đã bị đứt lìa ra, nên Uyển Đồng cần cẩn thận hơn trong việc may lại. Nhưng khi cô vừa đặt ngón tay rời ra chạm vào bàn tay, bóng đèn led chợt tắt ngúm.

Người phụ nữ kia ở ngoài nãy giờ chợt lên tiếng:

"Có chuyện gì sao?"

Uyển Đồng đứng dậy, nhìn chiếc đèn trên trần nhà dựa vào ánh mặt trời. 'Có lẽ là bị cháy rồi.'

"Không có gì, hệ thống điện có chút trục trặc thì phải-"

Lúc Uyển Đồng định rời khỏi nhà kho để vào phòng khách lấy đèn tích điện thì! Tay cô bị thứ gì đó tóm lấy! Thứ đó siết chặt cổ tay Uyển Đồng. Cô la hét dữ dội, nỗi sợ vô hình ập đến. Thứ đó quá khoẻ, mặc cho Uyển Đồng giãy dụa đến cỡ nào cũng không hề di chuyển.

Người phụ nữ kia nghe thấy tiếng thét từ trong nhà kho, lập tức chạy lại xem như thê nào. Nhưng khi cô vừa bước đến cửa ra vào, cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại. Cùng lúc đó, vị khách kia cũng ngất đi.

"Á!!!! Cái gì-!? Cứu!!!!" Trong này, Uyển Đồng vẫn gào khóc dữ dội. Lúc cánh cửa gỗ đóng sập lại, cô đã biết bản thân mình đã gặp phải chuyện không may. Nước mắt giàn dụa khắp khuôn mặt, cô sợ đến mức khuỵu chân xuống, tự bản thân Uyển Đồng cũng không biết chính mình đang làm gì.

"Ha..."

Tiếng thở nặng nề từ chiếc bàn kia khiến trái tim Uyển Đồng muốn vỡ tung. Đầu óc cô quay mòng mòng. Uyển Đồng sợ hãi đến điếng người là như thế, nhưng cô không thể ngất được. Tựa như có thứ gì đó bắt cô phải tính táo. Tiếng "loạt soạt" của ni lông vang lên bên tai cô, như thể có người ngồi lên vậy.

"Ah, cuối cùng cũng vá xong."

Bội Uyển Đồng câm nín hoàn toàn, ngay cả hơi thở cũng dừng lại khi tiếng nói của một người đàn ông xuất hiện trong bóng tối.

Chợt nhận ra bản thân đã thoát khỏi sự kìm kẹp của cái gì đó, Uyển Đồng lập tức bò men theo bức tường. Hy vọng sống bỗng nổi lên trong cô, Uyển Đồng chậm chạp đưa tay đến tay nắm cửa...

"Tôi chưa cho phép cô đi."

Cô lập tức đứng hình. Vì tiếng nói kia ở ngay bên tai cô.

{Còn}

#kehaongot

May XácWhere stories live. Discover now