2. Tần Tử Huân

159 7 2
                                    

"Tôi chưa cho phép cô đi."

Bội Uyển Đồng cảm thấy dây thần kinh cô đang căng ra hết cỡ. Cô không biết kẻ đang ở cùng mình là quỷ hay ma, chỉ biết hắn nhất định không phải người.

Hơi thở, không, một làn gió lành lạnh  mơn man cổ Uyển Đồng. Cô giật bắn lên, tiếng hét trong họng chưa kịp bật ra liền biến mất. Cảm giác sợ hãi trong người cô chợt biến mất, thay vào đó là thảng thốt.

Tại sao cô không nói được gì!?

"Ồn ào. Gặp lại chủ nhân khiến cô kích động vậy à?"

"...!?"

Bội Uyển Đồng không phát ra được âm thanh nào, chỉ biết đờ người trong bóng tối. Chủ nhân? Ai cơ? Cô không hiểu gì hết!?

"À, không lẽ 'mảnh ký ức' được cài vào vẫn chưa được mở ra sao?"

Mảnh ký ức?

Uyển Đồng ngày càng hoang mang. Có vẻ như kẻ kia biết cô và không định giết cô, nhưng chắc là sẽ làm hại cô. Điều làm cô sợ hãi đến tột độ không phải là bóng tối, mà là kẻ đang điều khiển nó.

"...thử kiểm tra xem nào."

Ngay khi lời nói kia vừa dứt, ngực Uyển Đồng bị xé toạc. Tim cô bị kẻ kia moi ra. Nặng nề phun ra một búng máu, Uyển Đồng quằn quại trong đau đớn. Nỗi đau chỉ vỏn vẹn trong 3 giây trước khi cô tắt thở, nhưng đối với bản thân Uyển Đồng, khoảng thời gian đó cứ như vô tận.

Cô khuỵu xuống. Bội Uyển Đồng đã chết.

Trước khi Uyển Đồng gục mặt xuống nền nhà, "kẻ lạ mặt" ở cùng cô liền tiện tay tóm tóc cô lại. Hắn cầm trên tay trái tim còn đang ấm nóng của cô, biểu cảm khó hiểu trên khuôn mặt hắn bị bóng tối nuốt chửng, chỉ để lại tia nhìn lạnh nhạt xuống Uyển Đồng.
_

Sáng hôm sau-

"Á!"

Uyển Đồng giật mình tỉnh dậy. Trần nhà của bệnh viện là thứ đầu tiên cô nhìn thấy. Nữ y tá đang ở cạnh cô liền hỏi qua tình trạng của Uyển Đồng. Sau khi được kiểm tra lại sức khoẻ, bác sĩ trưởng mới cho người thân vào thăm.

"Uyển Đồng!" Mẹ cô nước mắt ngắn dài liền ôm chầm lấy đứa con gái rượu của mình. Bố cô đi theo sau bà, tuy miệng thì trách móc nhưng nét mặt mệt mỏi vì lo lắng vẫn hiện rõ.

"Xem bà kìa, làm như con bé sắp chết không bằng."

Mẹ Uyển Đồng vẫn sụt sùi thêm vài phút nữa. Cô vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao cô lại ở bệnh viện? Và...Ai đã đưa cô đến đây?

"Bố,...mẹ. Chuyện gì xảy ra với con vậy? Sao con lại ở bệnh viện...?"

"À, đó là-" mẹ Uyển Đồng liếc ra cửa chính. Không cần bà nói thêm điều gì, Uyển Đồng lập tức trợn mắt, suýt chút nữa là cô thét lên.

Khi anh ta bước vào.

Khi người đàn ông mang khuôn mặt của cái xác hôm qua cô thấy.

"Xin lỗi, cháu không phiền nếu để bác giải thích mọi chuyện chứ?" mẹ cô hỏi người đàn ông đang bước vào phòng bệnh của Uyển Đồng. Với nụ cười lịch thiệp, anh ta đáp:

May XácWhere stories live. Discover now