11. Chạy!

165 9 0
                                    

A/N: Xin hãy ủng hộ mình bằng cách đọc ở page Kehaongot 'v' chứ đừng đọc ở mấy web leech truyện mình

Một tháng trôi qua nhanh chóng.

Bội Uyển Đồng cuối cùng cũng quen với cuộc sống ở Âm phủ. Lịch trình hàng ngày của cô rất phong phú. Đúng 4 giờ sáng thì Aley sẽ thức cô dậy, hai người sẽ dung dăng dắt nhau đến suối Vong Xuyên và để cô ngụp lặn trong nước suốt 2 tiếng đồng hồ. Kế đó sẽ là bữa sáng. Theo như Bội Uyển Đồng quan sát, người âm phủ không cần ăn.

Hừm...Tuy nhiên, đúng ngày 15 âm lịch, họ vẫn sẽ tổ chức một buổi tiệc cùng những món ăn khá đẹp mắt...? Thật sự thì cô chưa nếm chút thứ gì trên bàn tiệc ngày 15. Tần Tử Huân cũng không khuyến khích cô thử, khi cô hỏi vì sao thì hắn ngắn gọn giải thích: đồ cúng.

Chắc là cô không nên ăn thật.

Suốt 2 tuần đầu tiên ở đây, Uyển Đồng chỉ quanh quẩn từ biệt thự đến mấy địa điểm luyện tập mà Tần Tử Huân phái cô đi. Không thể chịu đựng sự bí bách về không gian và cưỡng lại nổi tính tò mò, Uyển Đồng đã năn nỉ Tần Tử Huân cho ra ngoài "thành phố Âm ty" thăm quan.

Lần đầu được ra khỏi cánh cổng cao chót vót, Uyển Đồng trông hớn hở ra mặt. Như thể lần đầu được đi học vậy. Aley là hướng dẫn viên của cô. Bội Uyển Đồng hết ngó linh hồn lơ lửng này lại dừng lại trước siêu thị bán nến sinh mệnh. Thi thoảng thì Aley sẽ giới thiệu lịch sử chỗ này, hoặc là mua vài món đồ nho nhỏ cho cô. Nói cho cùng, cuộc sống dưới Âm phủ chẳng khác dương gian là bao.

"Aley~" Uyển Đồng kéo kéo tay áo cô hầu. Biết được cô đang rất muốn đi chơi, Aley nhanh chóng khoác cho Uyển Đồng một cái áo màu trắng, vải thô. Lần nào đi ra ngoài cô cũng phải mặc áo liệm. Một cảm giác rất ư là chết chóc.

"Thưa cô. Cô chỉ còn 2 tiếng nữa là đến giờ luyện tập đặc biệt với Chủ nhân." Aley trịnh trọng thông báo. Bội Uyển Đồng trợn mắt. Sau đó thở một hơi dài não nề. Bài luyện tập đặc biệt với hắn...Kiểu gì cũng sẽ đổ máu cho xem.

"Tôi biết rồi!" Gạt bỏ tâm trạng chán nản qua một bên, Uyển Đồng hứng thú nói với Aley. "Ở đây có Viện bảo tàng không? Cô không hiểu là gì hả? Là nơi trưng bày những vật dụng-"

"Thưa cô, tôi biết ạ." Aley rất buồn vì sự ngây ngô và có phần ngớ ngẩn của Uyển Đồng. Cô đã gặp rất nhiều câu hỏi: ở đây có nhà vệ sinh không? Mọi người không cần ăn thì cần gì thải? Quần áo mặc từ đâu ra? Sao có thể hô biến một cái là được? Mệnh Nhân này thừa hưởng hồn phách cùng sức mạnh của Tuyền - nữ nhân vô cảm, thân xác được đúc từ bể máu. Mà sao...khác nhau quá.

"Vậy cô dẫn tôi đến đấy nhé?" Bội Uyển Đồng cười. Aley nhìn cô, cuối cùng chỉ biết cười theo. Dù sao thì, cô hầu cũng chẳng ghét bỏ Uyển Đồng.
_

Tần Tử Huân lặng lẽ ngồi trước cánh cổng. À, không phải, nên nói là một viên ngọc lớn, ánh lên từng đợt hào quang xung quanh nó. Hình dạng của nó tựa như một tảng băng sắc nhọn màu xanh thẳm. Khi ta đặt ánh nhìn vào đấy, cảm giác như đang ngụp lặn dưới đáy đại dương vậy.

Hắn ngồi trên bệ đá, lưng hơi cong xuống. Mái tóc đen bù xù che đi những toan tính sâu thẳm trong đôi mắt tràn ngập sự tĩnh mịch. Có vẻ đúng như hắn nghĩ, bão đến rồi.

May XácWhere stories live. Discover now