5. Âm phủ

145 4 2
                                    


Rồi cô không nhìn thấy gì nữa.

Uyển Đồng không ngất xỉu, cô chắc chắn. Mắt cô vẫn mở, cô khẳng định. Bóng tối bủa vây cô, chúng khiến cô không nhìn thấy gì hết.

Bụng cô bỗng nôn nao, vì đói.

Bội Uyển Đồng gào lớn: "Có ai ở đây không!? Tần Tử Huân?"

Chuyện quái quỉ gì đang xảy ra? Cô tự hỏi. Hai ngày qua cô liên tiếp chứng kiến những chuyện kì dị đến khó tin. Bạch Ly? Hồ ly tinh có thật à? Còn về chuyện đón Mệnh nhân? Tại sao hắn lại muốn đưa cô đi?

Mải miết với suy nghĩ của mình, Uyển Đồng không nhận ra nơi cô đang đứng dần bị lún xuống. Đến khi cô chú ý thì đầu gối cô đã chìm nghỉm. Uyển Đồng sợ nhất thứ mình không biết, gặp phải cảnh tối đen này lại càng khiến cô run rẩy. Nó gợi cho cô cảm giác ớn lạnh lúc ở nhà kho cùng Tần Tử Huân.

Uyển Đồng khom người xuống để bò ra khỏi chỗ lún. Nhưng nền xung quanh chỗ đó đều mềm nhũn như bùn, thậm chí còn nhớt nhớt. Lúc này mùi máu tanh chợt xộc vào mũi Uyển Đồng. Cô cảm thấy nơi đây giống như địa ngục, bóng tối như muốn nuốt chừng Uyển Đồng. Cô vội gọi tên hắn trong vô vọng:

"TẦN TỬ HUÂN! ANH ĐÂU RỒI!?"

Cô không biết gọi hắn là lựa chọn tốt nhất hay không, chỉ là người duy nhất có khả năng kéo cô ra khỏi đây chỉ có hắn. Phần eo dần dần bị nuốt chửng, Uyển Đồng càng giãy dụa mãnh liệt hơn:

"Tần Tử Huân! Cứu tôi với! Tần-"

"Không được ăn cô ta." Giọng nói đều đều của Tần Tử Huân vang vọng khắp nơi. Cô ngó nghiêng xung quanh, hy vọng có thể nhùn thấy gì đó. Uyển Đồng nói lớn:

"Tần Tử Huân! Cứu tôi!"

Bỗng nền đất dưới chân Uyển Đồng dần được đẩy lên. Cô loạng choạng ngồi xuống. Tuy không thể nhìn thấy thứ gì nhưng cô không bị lún xuống nữa. Uyển Đồng có thể nghe thấy tiếng hắt hờn dỗi của một thứ gì đó.

"Tôi đang ở đâu-?" Cô tự hỏi. Hắn gắt:

"Trong bóng của tôi. Nói ít lại!"

Uyển Đồng mang theo hoài nghi cực độ mà ngậm miệng. Ở trong bóng của anh ta? Vâng, kì diệu quá.

Cô biết bản thân không thể làm được gì, tự lượng sức mình ngoan ngoãn ngồi trong này. Bạch Ly, Tuyền,...Họ là ai?

Phía ngoài bóng của Tử Huân-

Nhà Uyển Đồng bị phá huỷ hoàn toàn.

Trên đống gạch đá đổ nát, hai người đàn ông đứng đối diện nhau. Máu me văng khắp nơi, xác chết và hồ ly nằm vương vãi. Có vẻ như một trận chiến ác liệt đã diễn ra ở đây.

Bạch Ly ném đoạn ruột trên tay sang một bên. Tuy khuôn mặt mỹ miều đã nát bấy, da thịt lẫn lộn, tròng mắt rơi hẳn ra ngoài nhưng hắn vẫn duy trì nụ cười thanh tao. Vừa kinh tởm vừa xinh đẹp đến phát điên.

"Ngươi đã sở hữu Mệnh nhân 1 lần rồi, đừng tham lam như thế chứ." Bạch Ly nói, thanh âm giễu cợt hơn là nhắc nhở. Tần Tử Huân lôi sợi xích xuyên qua ngực ra, chửi thề một câu khi thấy lỗ hổng to tướng nơi bụng.

May XácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ