12. Tôi chọn hắn.

99 6 4
                                    


Bạch Ly! Sao hắn lại xuất hiện ở đây?!

Bội Uyển Đồng không để bản thân ở gần hắn quá lâu, cô nhanh chóng lùi về sau vài bước. Hồ ly luộm thuộm kia không để mắt đến cô, cứ như thể hắn biết Uyển Đồng không thể chạy trốn được. Cô nhìn trân trân vào nơi tiếp giáp giữa chiết phiến nho nhỏ và lưỡi hái, không khỏi cảm thấy hoang đường! Logic? Logic đâu rồi?

À, nhưng sự tồn tại của bản thân cô cũng đã chẳng logic tí nào rồi.

Uyển Đồng không để tầm mắt rời khỏi Aley và Bạch Ly. Cô cố gắng di chuyển thật khẽ để chạy trốn. Đừng chửi Uyển Đồng là tiểu nhân, Aley cô còn đấu không lại thì huống hồ là kẻ ngang sức với Tần Tử Huân. Vậy nên, cô cần phải chạy trước.

Bạch Ly nhanh chóng rút chiến phiến đang muốn gãy làm đôi ra, lưỡi hái mang theo sức mạnh kinh dị của Aley chém thẳng xuống sàn nhà, tiếng Ầm lớn vang lên, mang theo bao nhiêu là đất bụi. Uyển Đồng vội đưa tay lên che mắt chợt nhận ra: đống chỉ kia biến mất rồi!

"Tại sao..." cô mở to mắt nhìn vào lòng bàn tay. Tại sao khi Bạch Ly xuất hiện, đống chỉ kia liền lặn mất tăm?

Trong lúc cô còn đang ngây người, Bạch Ly đã khống chế được Aley. Tộc Hồ ly nổi tiếng với khả năng điều khiển tâm trí người khác, Uyển Đồng ngó qua chỗ cô hầu. Aley đang quỳ rất kham khổ trên sàn nhà, một lá bùa màu đỏ trơn nhẵn dán ngang qua mắt Aley.

Bội Uyển Đồng nhìn kỹ lại thì mới nhận ra lá bùa kia bị nhuộm đỏ bởi máu. Máu từ mắt Aley.

"Anh làm gì với cô ta rồi?!" cô không dám nhìn vào Aley. Trí tưởng tượng của cô gợi cho Uyển Đồng cảm giác bị cứa vào mí mắt, hoặc là móc mắt, hoặc là bị đâm thủng con ngươi máu mới tuôn ra nhiều kinh hoàng như thế. Bạch Ly hờ hững giữ nụ cười mỹ nhân, phất vạt áo chùng qua sàn nhà nát bấy, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Uyển Đồng. Thanh gươm 10 cân gạo cô vẫn nắm trên tay, nhưng giờ nó trở nên rất vô dụng trước mặt Hồ ly tinh. Bạch Ly khom người, nắm lấy một lọn tóc đen nhánh của cô rồi áp nhẹ lên môi. Đôi mắt tím thẫm xoáy vào tâm trí Uyển Đồng một cảm giác rất...mê hoặc. Khác hẳn với cái ớn lạnh, cô độc trong Tần Tử Huân.

"Mệnh nhân, lần này ta sẽ không để hắn giấu nàng nữa đâu."

Bội Uyển Đồng suýt chút nữa đã chồm lên hôn Bạch Ly, nếu cô không mỏi mắt. Thề có đất trời, cô bị đôi mắt kia dụ dỗ. Để an toàn hơn thì Uyển Đồng cúi gằm mặt xuống, nhìn vào chân mình. Uyển Đồng ép não mình phải hoạt động hết công suất, suy nghĩ vì sao một con cáo thành tinh lại có thể ở trong căn biệt thự này. Lẽ bảo mật ở Âm phủ kém vậy? Cô không biết, nên cố gắng câu giờ để chờ người tới cứu vậy.

"Tại s-sao anh lại có thể vào được đây?"

Bạch Ly gạt phắt đi: "Đừng dông dài nữa, đi theo ta. Rồi ta sẽ giải đáp thắc mắc cho nàng."

Hắn chộp lấy cổ tay Uyển Đồng, kéo cô vào trong lòng. Mũi Uyển Đồng như bị dập sau cú va chạm với đống trang sức trên người Bạch Ly. Cô vùng vẫy, ném thanh kiếm vô dụng ra một bên rồi dùng hai tay ép mặt Bạch Ly đối diện với mình. Uyển Đồng chảy mồ hôi hột, cô nhìn đôi mắt ngạc nhiên của Bạch Ly, cảm nhận tay hắn đặt trên hông mình. Nuốt khan một cái, cô mở miệng:

"Nếu tôi nói, tôi không muốn đi cùng anh thì sao?"

Bạch Ly nghiêng đầu, vài sợi tóc trắng trượt nhẹ lên da hắn.

"Nàng sẽ đi cùng ta."

Màu tím huyễn hoặc từ đôi mắt của Bạch Ly một lần nữa xâm nhập vào trí não cô. Bội Uyển Đồng mấp máy môi, khuôn miệng đã chuẩn bị nói ra từ "vâng" liền bị cơn ớn lạnh quen thuộc đè nén lại. Cô nhắm chặt mắt, thét:

"KHÔNG!"

Bạch Ly có vẻ rất thất vọng. Hắn một tay siết chặt lưng Uyển Đồng,  tay còn lại thì đổ một đống dung dịch màu xanh xuống sàn. Bội Uyển Đồng nắm cổ áo Bạch Ly, tìm cách thoát khỏi vòng kìm kẹp của hắn vì ba cái xương sườn của cô bị gãy mất rồi. Tưởng như sắp ngất đến nơi thì Chỉ Sinh Mệnh lại vực cô dậy. Khả năng chữa lành vết thương ngày càng nhanh. Uyển Đồng như được tiếp thêm ý chí, cô đẩy mạnh Bạch Ly ra. Hắn thờ ơ nhìn cô, nhưng gân trán đã nổi lên thấy rõ.

Uyển Đồng thở hồng hộc. Một lần nữa, cô gọi tên Tần Tử Huân trong vô thức.

Nét tao nhã trên môi Bạch Ly biến mất. Hắn cười gằn:

"Nàng chấp nhận bị Tần Tử Huân lợi dụng sao?"

Các ngươi thì khác gì! Cô vốn định nói như thế, nhưng nhận ra Bạch Ly không còn đủ kiên nhẫn. Uyển Đồng ngửa mặt cười ha hả. Cô vốn dĩ bị lợi dụng ngay từ đầu mà! Nhưng!

"Chấp nhận." Nụ cười trên môi cô tuy vẫn khá cứng nhắc, nhưng so với lúc nãy thì dễ nhìn hơn nhiều.

"Vì?" Bạch Ly bước lại gần cô. Uyển Đồng lui bước. Cô không dám quay đầu.

"Vì tôi CHỌN hắn. Tôi chọn Tần Tử Huân."

Bạch Ly nghiến răng, bóp cổ Bội Uyển Đồng: "Ta không muốn làm nàng đau!"

Chợt, cảm giác ớn lạnh quen thuộc xuất hiện trong tiềm thức cô. Bội Uyển Đồng mơ hồ nhìn thấy Bạch Ly bị đá văng ra xa, cánh tay bóp cổ cô còn đang treo lủng lẳng nơi ngực Uyển Đồng. Tần Tử Huân đứng trước cô, giật cánh tay kia ra rồi ném bộp xuống sàn. Hắn nhếch môi, mang theo chút tự mãn:

"Bội Uyển Đồng chọn ta, nên ngươi có thể cút đi rồi."

{Còn}

#kehaongot

May XácWhere stories live. Discover now