13. Ảo giác

107 4 0
                                    


Tần Tử Huân đột ngột xuất hiện, một cước đá vào bụng Bạch Ly. Hồ ly tinh bị đẩy văng về sau, phá nát bức tường đá hoa cương. Tần Tử Huân chắn trước Bội Uyển Đồng, bình thản nói:

"Bội Uyển Đồng chọn ta, nên ngươi có thể cút đi được rồi."

Bội Uyển Đồng nhìn bóng lưng Tần Tử Huân mà không khỏi mừng rỡ. Cô trụ vững hai chân để không khuỵu gối xuống sàn. Chỉ Sinh Mệnh một lần nữa làm tốt công việc của mình, chẳng mất bao lâu để vết bầm trên cổ Uyển Đồng lành lặn lại.

"Cuối cùng thì...anh cũng đến..." cô mệt mỏi mỉm cười. Nếu mấy sợi chỉ đỏ kia có khả năng hồi phục tâm lý nữa thì tốt biết mấy. Cô bị khủng hoảng mất rồi. Tần Tử Huân không đáp lời cô, chỉ lặng lẽ quan sát vẻ tiều tuỵ nơi mí mắt Uyển Đồng.

Ah, lại nữa rồi.

Hắn muốn dốc hết ruột gan để bảo vệ cô. Như cách hắn làm với nàng.

Tại sao nhỉ?

"Ở yên đấy. Đừng đi đâu khác. Cố gắng nín thở càng lâu càng tốt." Tần Tử Huân gạt mớ bòng bong qua một bên, hắn nghiêm giọng nói với cô, đưa sự chú ý lên Bạch Ly vẫn thong thả sau cú đá vừa rồi.

Bội Uyển Đồng chắc chắn sẽ nghe theo. Bạch Ly dùng độc để khiến cô bất tỉnh hay sao mà phải nín thở? Nhưng tình hình đang nguy cấp, Uyển Đồng có hỏi thì chưa chắc được trả lời. Cô bèn ngậm miệng, đôi mắt màu đen dần nhiễm một chút sắc đỏ khi thấy Tần Tử Huân rút xương sống mình ra. Cô lớn giọng, mang theo vài phần lo lắng:

"Tuy hỏi cái này không đúng thời điểm, nhưng...Anh không đau chứ? Nếu cần thì để tôi giúp anh mọc xương lại nhé...."

Uyển Đồng nhỏ giọng dần dần khi nhận ra Tử Huân đang nhìn mình một cách "cô bị ngớ ngẩn à". Hắn không biết làm sao để trị cái bệnh ngố này của cô.

Hay nên nói là hắn không muốn. Vì nàng cũng có chút ngẩn ngơ khi luôn bảo nàng là "người".

"Không cần." Vẻn vẹn hai chữ, Tần Tử Huân tiến về phía Bạch Ly. Bội Uyển Đồng giờ mới có chút thời gian dư giả, cô đảo mắt tìm Aley để xem tình trạng của cô hầu như thế nào.

Nhưng Aley đã biến mất.

Uyển Đồng hốt hoảng. Tần Tử Huân cho người đem cô ấy đi rồi sao!? Hay Bạch Ly đã phi tang cô hầu rồi à? Để tìm kiếm câu trả lời, cô quay vội đầu về phía Tần Tử Huân.

Nhưng không một ai ở đấy, kể cả Bạch Ly.

Trước mắt cô là một dãy hành lang dài, hoàn toàn lành lặn và không có dấu hiệu bị phá do giao chiến. Uyển Đồng căng thẳng nhìn về phía cuối hành lang, lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Cô điên mất! Lại chuyện gì nữa đây!

"Mệnh nhân..."

"Cô ta sao?..."

"Mệnh nhân..."

Uyển Đồng rợn da gà khi nhận ra hàng loạt giọng nói xuất hiện sau lưng mình. Cô như một con rô bốt thiếu dầu nơi cổ, phải mất tận 5 phút để hoàn toàn quay ra sau. Là rắn! Nhưng ở một phiên bản kinh khủng hơn gấp bội lần! Là chín bọc trứng trong suốt, trong đó chứa hàng chục con rắn xanh li ti. Nói là li ti, nhưng chúng phải to bằng cánh tay Uyển Đồng đấy!

"Mình thật sự muốn chết rồi." Cô tuyệt vọng. Vậy Tần Tử Huân đến cứu cô là thật hay giả? Bạch Ly là giả hay thật? Còn chín cái bọc rắn này nữa, trông kinh tởm hết chỗ nói. Nhìn màng bọc trong suốt như bonv bóng xà phòng, Uyển Đồng lại tự liên tưởng đến cảnh chỉ cần chạm nhẹ vào nó một chút thôi, biển rắn sẽ cấu xé cô đến tận xương tuỷ.

Cơn rùng mình nhanh chóng qua đi, Uyển Đồng vội lui bước về sau. Cô sẽ dựa theo bản năng vậy. Thấy cái gì càng nguy hiểm càng không nên động vào.
_

Tần Tử Huân liếc mắt về phía Uyển Đồng đang yên vị trong kết giới bằng xương của hắn. Bạch Ly đã biến về dạng cáo bốn đuôi, sẵn sàng tìm cách chạy trốn. Tử Huân gằn giọng:

"Ngươi nôn nóng tới mức tự mình hành động trước sao?"

Bạch Ly nhẹ nhàng hé mắt cáo, màu tím huyễn hoặc trong hình dạng này trông càng bí ẩn hơn.

"Nọc Ảo Ảnh không phải thứ dễ kiếm."

Tần Tử Huân biết Bạch Ly đang ám chỉ điều gì. Olipus - nữ vương giới yêu, bà hoàng tiên tri họ Xà là một đối thủ đáng gờm. Ả rắn này có thể nhìn thấy chính xác, chi li đến ngạc nhiên. Dẫu sao chuyện có thể biết trước bước đi của vận mệnh là một chuyện không hay ho gì, nên ả ta không có khả năng tự vệ. Nhưng với sức sinh sản của loài rắn, chuyện bà ta có thể "đẻ" tới một quân đội âu cũng dễ hiểu.

"Ngươi cố chấp với Mệnh nhận đến mức hy sinh tận bốn cái đuôi để tạo ra phân thân có sức mạnh tương đương với bản thực sao?"

Bạch Ly yên lặng không đáp. Có vẻ như hắn chẳng muốn trò chuyện với Tần Tử Huân, hoặc hắn đang suy nghĩ cách đáp trả.
_

Bội Uyển Đồng ngồi thiền được 30 phút rồi.

Cô đang chờ một tín hiệu khách quan nào đó để giải thoát bản thân mình khỏi nơi quái quỉ này. Không một bóng người xuất hiện ở hành lang dài Tiếng gầm gừ của lũ rắn không lớn nhưng chúng phát ra liên tục khiến cô muốn điên! Uyển Đồng quyết định chơi lớn, cô đứng bật dậy, hít một hơi thật sâu lấy dũng khí toan chạy ào về phía bọc rắn nhưng chợt dừng lại.

Cô cẩn thận suy nghĩ hơn một chút. Bản thân cô cũng có thể điều khiển Chỉ Sinh Mệnh thành một thứ vũ khí, vậy tại sao cô không dùng nó thể "chích" thử vào bọc rắn kia? Nghĩ là làm, Uyển Đồng tập trung tinh thần đến mức căng thẳng. Cũng may là xung quanh không có kẻ địch tấn công, thế thì cô sẽ chẳng dùng được cách này.

Sau một hồi vật lộn, cuối cùng cô cũng nắm được một đoạn chỉ lùng bùng trong tay nhưng vẫn rõ thành hình cây giáo. Uyển Đồng lao đến bọc rắn, đâm thật mạnh vào lớp màng trong suốt. Quả như bong bóng xà phòng, rắn lũ lượt trào ra từ vết rách. Cô không biết nên làm gì tiếp theo, đành chạy qua phá nốt tám cái còn lại. Tim Uyển Đồng đập thình thịch, bẩm sinh cô không sợ rắn, nhưng lần này cô sẽ suy nghĩ lại vậy.

Cô đang chuẩn bị đâm mũi giáo xuống bọc trứng thứ hai thì khựng lại ngay tức khắc, vì sàn nhà dưới chân cô dần sụp đổ. Uyển Đồng chới với, cuối cùng vẫn rơi khỏi mặt phẳng an toàn. Cô mơ hồ nghe thấy giọng Tần Tử Huân, hình như anh ta nói đủ rồi.

Cô nhắm mắt. Màu đen phủ lấy nhận thức.

Tức là cô bất tỉnh rồi đấy.

Tử Huân bế Uyển Đồng lên, gỡ bỏ kết giới xương, lạnh lùng bước qua xác hồ ly trắng dưới sàn. Bảo Cửu theo lệnh triệu tập của hắn lập tức xuất hiện, đem Aley đến phòng Bùa để giải ấn chú. Uyển Đồng ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay Tử Huân, như thể đang ngủ một giấc dài vậy.

{Còn}

#kehaongot

May XácWhere stories live. Discover now