6. Khóc

131 5 0
                                    

Uyển Đồng thấy Tần Tử Huân bị thứ gì đó ôm chặt. Cô nhích người sang một bên để dễ bề quan sát. Là một thiếu niên?

"Chủ nhân...Ngài đi lâu như thế làm ta ngày đêm trông ngóng, đêm nào cũng chong đèn chờ ngài về..." lời nói nghe sao mà da diết, thêm cả hành động thân mật như vợ xa chồng khiến Uyển Đồng cũng phải cảm động. Vậy mà hắn vô tình gạt phăng thiếu niên kia ra, ném lại hai chữ "Buồn nôn" rồi kéo cô đi mất.

Uyển Đồng chưa kịp nhìn rõ tướng mạo của thiếu niên kia đã bị Tần Tử Huân kéo đi như bao gạo. Cô cố gắng kìm chân mình lại để giữ hắn lại. Nhưng chẳng có ích gì, thậm chí đến hành động chững lại cũng không có. Rồi Uyển Đồng mặc cho Tần Tử Huân đưa mình tới đâu thì tới, cô giành chút thời gian quan sát kiến trúc xung quanh mình.

Cuối cùng thì hắn cũng dừng lại. Bội Uyển Đồng phát hiện ra đây là nhà tắm. Không, là bể bơi thì đúng hơn...

"Ờ..." cô mở miệng, "không phải anh muốn tôi nhìn anh tắm chứ?..."

Tần Tử Huân chẳng nói chẳng rằng, đẩy cô nhảy ùm xuống nhà tắm. Nước nóng bao vây xung quanh cô, Uyển Đồng nhanh chóng ngoi lên để thở. Cô thấy Tần Tử Huân cùng đi xuống nước, nhìn thấy cái lỗ nơi bụng anh ta được lấp đầy bởi nước, cô lại cảm thấy sởn da gà.

"Lại đây, kéo Chỉ Sinh Mệnh ra." Hắn ra lệnh. Uyển Đồng chầm chậm tiến lại gần. Cô cách hắn một khoảng vừa đủ, nhỏ nhẹ hỏi:

"Tôi xin lỗi? Tại sao phải kéo Chỉ Sinh Mệnh ra? Trên hết, làm sao tôi có thể-"

Tần Tử Huân đã hết chịu nổi cơn đau từ bụng cũng như sự lắm điều của cô. Hắn kéo cô lại gần bằng thứ sức mạnh vô hình, Uyển Đồng trợn mắt nhìn vào khuôn mặt gần sát của Tần Tử Huân. Rồi, ờm, hắn dùng miệng để xé rách lòng bàn tay của Uyển Đồng.

"Á! Bị điên à-!" Cô giật tay mình lại vì đau. Uyển Đồng cảm thấy tay mình thật sự rất bất hạnh, từ lúc gặp Tần Tử Huân đến giờ nó chưa bao giờ ngừng tổn thương.

Nhưng mặc kệ sự chống sự khốc liệt của cô, Tần Tử Huân chăm chăm uống máu của cô. Uyển Đồng chịu hết nổi liền dùng tay còn lành lặn của mình tát Tần Tử Huân một cái "bốp!" thật vang.

Hoàn toàn không ngờ được Uyển Đồng sẽ tát mình, Tần Tử Huân trợn mắt nhìn cô.

"Cô dám-!" Hắn xoay người đè cô vào phần đá cứng. Uyển Đồng thét:

"Dám! Tôi cũng biết đau chứ! Anh muốn máu của tôi thì có thể dùng cách khác mà!" cô giãy dụa khỏi vòng tay rắn chắc của Tần Tử Huân. Hắn trừng mắt kìm chặt hai tay cô, nghiến răng:

"Cô đã đồng ý giao tất cả mọi thứ của mình cho tôi! Nhớ kỹ lấy!"

Sau đó hắn làm gì hả? Hôn cô.

Uyển Đồng tròn mắt nhìn lại hắn. Môi cô bị đay nghiến đến chảy máu. Hắn chửi thề một câu, sau đó vạch áo cô ra. Uyển Đồng bàng hoàng nhìn hắn cắn phần ngực trái mình. Cô ngại chết đi được!

"Hức..." nỗi xấu hổ và tủi nhục lên đến đỉnh điểm, cô bật khóc. Nghe thấy tiếng thút thít của Uyển Đồng, Tử Huân mới ngước mắt nhìn lên.

"Khóc cái gì!" Chùi sơ qua vết máu nơi môi, hắn nhăn nhó. Cô ta chưa biết cách dùng Chỉ Sinh Mệnh để chữa thương thì cứ trực tiếp lấy máu không phải nhanh hơn sao? Máu càng gần tim càng tốt, có chuyện gì mà phải khóc? Bội Uyển Đồng dùng hai tay che mắt, càng khóc lớn hơn. Cô tức, cô ngại, cô tủi hổ. Cơ thể con gái quan trọng như thế, cô lại để cho một người đàn ông khác tự tiện sờ mó sử dụng, thế có phải rất có lỗi với bậc sinh thành không?

Hắn không chịu nổi cảnh cô cứ rấm rức mãi. Dùng sức mạnh gạt tay Uyển Đồng ra, đối diện với đôi mắt hoen đỏ và khuôn mặt lấm lem nước mắt kia, hắn chỉ muốn thốt lên rằng: xấu quá!

"...Cô..." thở dài, phụ nữ, hắn quên mất. Cô ta là phụ nữ. Hắn gạt nước mắt cho cô, Uyển Đồng bị cắn 3 chỗ, cả người uể oải nên chẳng có sức lực để phản kháng nữa. "Đừng có khóc, xấu xí."

Nghe câu nói của Tần Tử Huân, cô càng thấy mất mặt hơn. Thế là được đà, khóc to hơn nữa.

"Phiền phức!" Hắn xốc cô dậy, dùng khăn tắm quấn cô lại rồi khuân lên vai. Uyển Đồng nghẹn ngào:

"Anh- hức, định l-làm gì nữa-a..."

Trên đoạn đường từ nhà tắm đến phòng ngủ của cô, thật ra là phòng cho khách nhưng được biến tấu một chút để thành nơi cho cô trú ngụ. Uyển Đồng mặc kệ ánh nhìn kì lạ của đám gia nhân. Cô khóc hết đợt này đến đợt khác, vậy mà Tần Tử Huân không dùng phép trói miệng cô lại. Hắn để cho cô khóc đến khi cô mệt thì thôi.

Cửa phòng mở ra. Cách bài trí trông vô cùng mỹ lệ. Màu trắng và màu vàng hoà lẫn với nhau. Uyển Đồng chẳng còn hơi sức để quan sát. Cô để mặc Tần Tử Huân ném mình lên giường. Lúc này hắn đứng bên cạnh, nhìn cô.

"Khóc đủ chưa?" thanh âm lại trở về trạng thái bình thản. Cô khóc đến mờ mắt, nhưng vẫn nhận ra vết thương trên người hắn đã hoàn toàn lành lặn, kể cả lỗ hổng nơi bụng.

"Rồi..." cô giờ mới ý thức mình đã làm ra chuyện gì. Nhưng chuyện đã lỡ, có hối hận cũng chịu thôi...

"Muốn ăn gì?" Yên lặng 5 phút, hắn mới mở miệng. Uyển Đồng nhận ra bản thân vẫn chưa có gì bỏ bụng, nhưng đồ ăn của Âm phủ...

"Mỳ cay, gà chiên, lẩu cá, cháo hành..." cô bẽn lẽn. Hắn lắc đầu bất lực, sau đó cho người đem đồ ăn vào cho cô. Uyển Đồng mặc kệ tất thảy, cái đói làm cô mù mắt, Âm phủ Dương phủ cái gì, ăn trước.

Nhưng...tự nhiên Tần Tử Huân lại đối xử tốt với cô như thế, làm Uyển Đồng không khỏi rùng mình. Cái này giống như nuôi heo, lớn đủ rồi thì giết lấy thịt hả...

{Còn}

#kehaongot

May XácWhere stories live. Discover now