3. Thương lượng

151 3 2
                                    

"Nói một cách dễ hiểu. Cô bất tử..." Tử Huân lạnh nhạt "nhưng, Tuyền không có khả năng đấy.."

Ánh mắt Tần Tử Huân bỗng trở nên nghiêm trọng hơn khi cái tên "Tuyền" được thốt ra. Bội Uyển Đồng lại rơi vào trạng thái hoang mang. Cô nên hỏi tiếp hay nên yên lặng?

Không chờ Uyển Đồng suy nghĩ xong, Tần Tử Huân liền biến mất vào không trung.

"Hả..?"

Uyển Đồng dụi dụi mắt. Có lẽ cô đang mơ? Một giấc mơ đáng sợ? Nhưng để chắc chắn, Uyển Đồng chạy vào nhà vệ sinh. Cô nhìn vào vết may tỉ mẩn trên ngực trái, cảm xúc trở thành một mớ hỗn loạn. Cô nên sợ hãi? Bất ngờ? Tò mò? Đau đớn?

Không, Uyển Đồng chỉ thấy mệt mỏi thôi. Cô chống tay lên thành bồn cầu, nôn thốc nôn tháo. Đến khi cổ họng đau rát, thứ trào ra ngoài xuất hiện thêm chất lỏng màu đỏ Uyển Đồng mới dừng lại.

Cô cảm thấy kinh tởm khi nhìn vào bóng tối sâu thẳm trong đôi mắt của Tần Tử Huân. Uyển Đồng tưởng như trong đấy chứa hằng hà sa số xương, thịt, máu của con người.

Cô hoàn toàn mù tịt với lời nói của Tần Tử Huân. Và thứ mà cô thắc mắc nhất chính là người tên "Tuyền" kia. Không lẽ vẫn còn những kẻ giống như Tần Tử Huân sao?

Mang theo một đống câu hỏi không có lời giải, Uyển Đồng quyết định đi thăm Thiên Tình trước. Vị khách xấu số kia tại sao lại có một "cái xác" kì dị như vậy?
_

Kiểm tra toàn thân một lần nữa, Uyển Đồng cuối cùng cũng được xuất viện. Cô tiễn bố mẹ ra bến xe.

"Con gái à. Mẹ thật sự không an tâm..." mẹ Uyển Đồng nắm tay cô, khoé mắt vẫn đọng chút nước mắt. Cô cười, tâm trạng lại não nề đến lạ. Liệu cô đã thoát khỏi anh ta chưa? Chẳng ai biết. Vậy cô có an tâm khi ở một mình không? Không. Uyển Đồng rất muốn chuyển về với gia đình trong thành phố, nói với bố mẹ những chuyện cô đã trải qua.

Nhưng. Đúng, lại là chữ "nhưng".

Cô sợ gia đình mình bị liên luỵ nhiều hơn.

Uyển Đồng không phải thánh mẫu, chịu đựng hy sinh một mình. Cô chẳng thế ngăn Tần Tử Huân giết bố mẹ mình, càng không thể chạy trốn khỏi anh ta. Khó tin, nhưng sức mạnh kì dị như truyện viễn tưởng của Tử Huân khiến cô phải nhồi nhét nó vào đầu, chấp nhận rằng nó thật sự tồn tại. Vậy nên cô sẽ ở lại, chỉ vì gia đình.

"Mẹ cứ làm quá. Con đã 26 tuổi rồi, sự việc này chỉ là sơ xuất nho nhỏ, không đáng kể."

"Ừ, 26 tuổi rồi đấy. Thế thì nhanh chóng kiếm 1 đứa bạn trai về mà bảo vệ mình. Mẹ thấy anh chàng Tần Tử Huân kia cũng được đấy."

Uyển Đồng câm nín. Xác chết sống lại? Yêu đương? Bảo vệ? Gã chưa giết bố mẹ là may.

Không để mẹ mình nói thêm câu nào, cô nhanh chóng lấy cớ thoái lui. Vẫy tay tạm biệt bố mẹ, Uyển Đồng tức tốc chạy về bệnh viện. Cô sẽ đi hỏi chuyện Thiên Tình.
_

"Xin lỗi, phòng bệnh của Trần Thiên Tình ở đâu ạ?" Cô hỏi nhân viên ở quầy tiếp tân. Nhận được câu trả lời mong muốn, cô liền chạy đi tìm phòng bệnh.

May XácWhere stories live. Discover now