7. Hỏi đáp

99 4 1
                                    


Mặc đại một bộ đồ được đưa đến, Bội Uyển Đồng lao vào cắn xé đống đồ ăn made in Âm phủ.

Ăn chán ăn chê, cô quay về trạng thái nhu mì.

Tần Tử Huân đứng nhìn cô đánh chén từ đầu hồi đến cuối buổi. Bội Uyển Đồng muốn đuổi anh ta đi, nhưng chợt nhận ra bản thân chẳng có quyền gì nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng mà bị nhìn chằm chằm như thế, cảm giác ngon miệng của cô bị giảm xuống một nửa.

"Ờm..." cô lên tiếng "còn chuyện gì sao..."

Hắn lạnh nhạt: "Tôi chưa biết tên cô."

Ồ. À. Hừm...

"Bội Uyển Đồng."

Gật đầu, hắn bước ra ngoài. Uyển Đồng vẫn còn rất minh mẫn. Cô biết bản thân chấp nhận đến đây và chịu đựng sự tra tấn của Tần Tử Huân là vì cái gì. Cô đứng dậy khỏi ghế, gọi với hắn:

"Khoan đã! Tôi muốn hỏi-"

"Vâng, vâng! Bảo Cửu có mặt!" Tầm nhìn của cô bị chắn bởi ai đó. Uyển Đồng giật bắn mình, cô ngã nhào xuống đất. Chắc chắn người này mới xuất hiện ở đây một tíc tắc trước, nhưng cô không biết kẻ đó làm bằng cách nào?!

Một bàn tay chìa trước cô. Uyển Đồng ngước mắt lên nhìn người mới đến là ai. Ơ? Chẳng phải là thiếu niên ôm hôn thắm thiết Tần Tử Huân hay sao?

"Xin lỗi, xin lỗi." với nụ cười đẹp như hoa đào mới nở, thiếu niên tên Bảo Cửu kéo cô dậy. "Chủ nhân gọi tôi gấp quá nên tôi quên mất chị là người phàm."

Da ngăm đen, mắt xanh biếc, hai chiếc răng nanh là điều khiến cô ấn tượng với Bảo Cửu. Không để cho Uyển Đồng cơ hội nói ra câu hỏi lồ lộ trong đầu, thiếu niên cười:

"Tôi đến đây theo lệnh của chủ nhân: giải đáp mọi thắc mắc cho chị..."

Cuối cùng thì thứ cô cần cũng đến rồi! Uyển Đồng hớn hở ra mặt, cô định bụng hỏi thật nhiều thì cái chữ "nhưng" của Bảo Cửu tát một cái.

"Nhưng, chị hỏi giới hạn thôi nhé. Để chủ nhân còn có cơ hội "sử dụng" chị một lần nữa, hihi-"

Được rồi. Cô sẽ lựa chọn đúng câu hỏi vậy. Bảo Cửu đẩy cô ngồi xuống giường, còn bản thân thì ngồi ở cái ghế đối diện. Uyển Đồng hỏi:

"Tần Tử Huân, chủ nhân của cậu...là ai?"

"Chủ nhân sao?" Bảo Cửu cười, nụ cười có phần bí hiểm "Chủ nhân là kẻ đứng đầu Âm phủ."

Tức là, Diêm Vương?

"Vậy...anh ta làm gì ở đây?"

"Cai quản mọi thứ. Cách xây dựng âm phủ hiện nay cũng do ngài đề xuất. Tuy lúc đầu bị phản đối vì cư dân Âm phủ không muốn thay đổi theo cách của Dương gian, nhưng sau khi cải cách lại một thời gian thì ai cũng công nhận việc này rất hiệu quả." Bảo Cửu vừa nói vừa tâng bốc Tần Tử Huân. Bội Uyển Đồng nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi tiếp theo.

"Tại sao anh ta có thể biến mất vào không khí? Và tại sao cậu có thể đột ngột xuất hiện ở đây?"

"Hm..." thiếu niên nhắm mắt, suy suy nghĩ nghĩ một hồi rồi đáp "Hơi khó giải thích. Nhưng chị cứ hình dung là lúc chúng tôi biến mất thì bản thân bị hút vào một chiều không gian khác, rồi khi xuất hiện lại thì đi từ trong đó ra."

Không hẳn là quá khó hiểu, thậm chí con nghiền phim viễn tưởng Bội Uyển Đồng còn rất hứng thú với chủ đề này. Dịch chuyển tức thời, quá dễ.

Lại cẩn thận suy xét một hồi, cô hỏi:

"Mệnh nhân là gì? Và...cậu có biết ai tên Tuyền không?"

Nụ cười trên môi Bảo Cửu đơ lại. Uyển Đồng cảm thấy rất kì quái. Đang nói chuyện rất bình thường thế kia, đả động đến vấn đề này liền có biểu cảm trầm trọng như thế. Hay đây là vấn đề cấm kỵ? Nhưng cô rất muốn biết!

"Mệnh nhân là người được Chỉ Sinh Mệnh chọn, chắc chị biết nó là gì chứ? Chỉ được kết thành từ Bỉ Ngạn, có khả năng chữa lành mọi thương tích và đem lại sức mạnh bất tử cho chủ nhân nó. Vị chủ nhân đầu tiên có thể sở hữu Chỉ Sinh Mệnh là Mạnh Bà đời thứ 13. Vốn dĩ chuyện này là tuyệt mật của giới Âm ty vì sức mạnh quá đỗi tuyệt vời như thế. Nhưng, haizzz. Vì một kẻ phản bội khốn nạn, từ giới thần đến giới quỷ, khắp nơi đều hay tin Âm ty có một thứ có thể chữa lành mọi thương tích. Tuy vậy, họ vẫn không thể cướp đi Mệnh nhân của Âm ty, vì chủ nhân là kẻ cai quản của Âm phủ."

Bội Uyển Đồng ước gì cô có một cái điện thoại thông minh ở đây mà ghi âm lời nói của Bảo Cửu. Thế ra bản thân cô lại vô tình có được loại sức mạnh mà kẻ nào cũng thèm muốn thế này....

Tiếp tục câu chuyện dài trong không khí tĩnh mịch, Bảo Cửu hướng ánh nhìn về phía Uyển Đồng.

"Chủ nhân đã quyết định để Mạnh Bà thứ 13 là thuộc hạ của riêng ngài. Nhưng cuối cùng, Mệnh nhân đấy cũng chết. Vì chủ nhân."

"Mà Mệnh nhân đó là chị gái của tôi, Tuyền."

Yên lặng.

"Tôi xin lỗi vì đã khiến cậu nhớ lại chuyện buồn," cô nói một cách cứng nhắc. Vì thật ra Uyển Đồng không cảm thấy xót thương cho cậu ta, cũng như người con gái tên Tuyền đấy. Vốn dĩ cô chẳng biết tí tẹo nào về người ta cả. "Nhưng cậu bảo Mệnh nhân có khả năng bất tử kia mà..."

"Chuyện này...chỉ đến khi phát hiện ra chị, chúng tôi mới biết..."

Hả?

"Tại sao?"

"Tôi không biết." Bảo Cửu cắn môi "Có lẽ chủ nhân là người rõ nhất."

"Vậy...câu hỏi cuối nhé," Bội Uyển Đồng cảm thấy Bảo Cửu không muốn tiếp chuyện cô thêm nữa nên đành bòn rút nốt câu cuối. "Tại sao lại là tôi? Tại sao tôi có thể sở hữu Chỉ Sinh Mệnh?"

"Tôi không biết." Bảo Cửu lắc đầu "Chị có thể tự tìm hiểu nếu giành nhiều thời gian ở bên chủ nhân. Chị nghỉ ngơi đi nhé, tôi xin phép."

Rồi như lúc Bảo Cửu đến, cậu ta biến mất vào không trung. Uyển Đồng không biết nên làm gì với mớ thông tin này. Cô đành đi ngủ. Ngủ dậy thì đầu óc tỉnh táo, sẽ dễ suy nghĩ hơn.
_

Ở một nơi nào đó trong 3000 thế giới...

Thủ phủ của tộc Quỷ rung chuyển dữ dội. Dân chúng trong thành trì bằng đá quỳ sụp xuống, run rẩy trước cơn giận của chúa tể. Ở trung tâm thành trì, một con ác long điên cuồng đập phá mọi thứ. Trong tiếng gào rú hoang dại, người ta có thể nghe rời rạc vài từ:

"Mệ-nh!-Nhân!..."

{Còn}

#kehaongot

May XácWhere stories live. Discover now