1,

138 9 0
                                    

" Báo cáo, nhiệm vụ đã hoàn thành " Vương Gia Nhĩ giọng nói ồm ồm khan đặc như tiếng của con vịt bầu. Báo vào trong máy truyền tín rồi từ trên tầng cao lầu hai nhảy xuống, trong tay vẫn còn nắm chặt cây súng rỗng vừa dùng hết đạn xong. Người sau màn lúc nào cũng vô cùng keo kiệt, mỗi lần chỉ phát vừa đủ. Như hôm nay, cho cậu ba viên phòng nguy hiểm. Còn lại đều phải tay không mà đánh nhau.

Ở phía sau đột nhiên có tiếng gió động, cậu xoay người giơ chân lên đá cả hai đều lui xuống vài bước. Cũng nhìn thấy nhau thật rõ ràng, ánh mắt cậu loé lên như không tin tưởng đối phương vì sao đang xuất hiện ở trước mặt " Tể Phạm ? "

Gã ta gật đầu, mắt vẫn lạnh lùng nói đem kiếm phía sau lưng rút ra. Ánh mắt sắc đanh không kém gì lưỡi kiếm bén nhọn kia " Cậu tự hiểu đi, người có thể ra lệnh cho tôi đi giết người là ai. Huynh đệ, xin lỗi rồi ".

Vương Gia Nhĩ chớp mắt, nhảy bật lên cao ném ống súng rỗng về phía Lâm Tể Phạm, cũng bạo kích muốn đi lên tay không đấu kiếm. Dù sao Lâm Tể Phạm vẫn có lợi thế hơn, một đường kiếm vung ra dứt khoát,nhưng cứ thế bị chặn bởi phi tiêu. Phác Chân Vinh nhìn gương mặt bị chém để lại một vết máu trên mặt cậu gằn hét lên " Đi mau, trốn kĩ vào đừng để anh ta tìm được cậu. "

Vương Gia Nhĩ liền gật đầu, không nói nửa lời đã bắt đầu chạy đi. Phác Chân Vinh vẫn kiên quyết kiềm chặt chân của Tể Phạm, không để hai người họ lại có có hội chạm phải nhau nữa.

Lâm Tể Phạm để cây kiếm mảnh tra lại vào vỏ sau lưng, ngắn gọn nhắc nhở " Chân Vinh, đừng để chính mình bị mất mạng! "

Sau đó cũng lạnh lùng, y như là đang đạp gió nhảy lên thân cây rồi mất hút. Vương Gia Nhĩ vừa chạy vừa lắc đầu, quá ác. Một chiêu này của anh, tôi thật sự phục sát đất. Càng lúc càng nhẫn tâm rồi..

MS ° Tâm Thủ。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ